Sự thật về những dự báo tận thế trong năm 2012 (NASA)
Những
đám mây đen dày sẽ che khuất tầm nhìn của chúng ta về hướng dải Ngân hà
vào ban đêm, tạo ra điều mà đôi khi được gọi là Dark Rift (Ám Hà). Theo
tầm nhìn lên từ Trái Đất, sự kiện mặt trời nằm thẳng hàng với những đám
mây đen này, hay trung tâm ngân hà, vào gần thời điểm đông chí chẳng có
gì để phải lo lắng cả.
(Ảnh: Fujii)
Một
trong những lý thuyết quái dị nhất về năm 2012 được dựng lên mà hầu như
không chú ý gì đến sự kiện nói trên. Lý thuyết này cho rằng, việc mặt
trời, Trái Đất và tâm điểm của dải Ngân hà - hay những đám mây bụi dày
trong dải Ngân hà – xếp thành một đường thẳng vào thời điểm đông chí sẽ
dẫn đến sự hủy hoại [vũ trụ] vì một lý do nào đó chưa được biết. Sự xếp
thẳng hàng như vừa nói có thể xảy ra, nhưng đây là hiện tượng thông
thường và hoàn toàn vô hại (và quả thật là vô hại ngay cả khi sự xếp
thẳng hàng này xảy ra vào thời điểm đông chí của năm 2012).
Chi
tiết của sự kiện được mô tả như sau: Khi quan sát
ở nơi xa ánh đèn điện thành phố, người ta có thể nhìn thấy một dải sáng
cong nằm vắt ngang qua bầu trời đầy sao, ta gọi là dải Ngân Hà (Milky
Way). Dải sáng này được hình thành từ ánh sáng của hàng triệu triệu ngôi
sao mà chúng ta không thể nhìn thấy một cách riêng rẽ. Dải sáng này
trùng khớp với khoảng giữa thiên hà của chúng ta, và đó là lý do mà
thiên hà của chúng ta cũng được gọi tên là Milky Way.
Những
đám mây bụi đen cũng nằm khắp nơi trong thiên hà. Mặc dù các kính thiên
văn hồng ngoại có thể quan sát chúng thật rõ ràng, nhưng mắt thường chỉ
thấy được các đám mây này như là những mảng đen bất thường khi nào
chúng che mờ hay làm khuất hẳn ánh sáng mờ nhạt từ dải Ngân Hà mà thôi.
Mảng đen
nổi bật nhất nằm trải dài từ chòm sao Cygnus (sao Thiên Nga) đến chòm
sao Sagittarius (sao Cung) và thường được gọi là Great Rift (Đại Liệt
Phùng), hay đôi khi cũng gọi là Dark Rift (Ám Hà).
Một
tính chất gây ấn tượng khác của thiên hà chúng ta được che giấu trong
chòm sao Sagittarius (chòm sao Cung): đó là tâm điểm của thiên hà, cách
chúng ta khoảng 28.000 năm ánh sáng, chứa một lỗ đen (black hole ) được
ước chừng là có khối lượng gấp 4 triệu lần so với khối lượng mặt trời.
Hãy
vui hưởng ngày đông chí, bằng mọi cách, và đừng bận tậm đến những thứ
vớ vẩn như Dark Rift, sự thẳng hàng [của mặt trời, Trái Đất...], bão lửa
mặt trời, sự đảo ngược từ trường, những va chạm có thể có, hay những dự
báo quỷ quái về ngày tận thế.
Tuyên bố [về tận thế vào] năm 2012
đã liên kết 2 sự kiện thiên văn nói trên với một sự kiện thứ ba – vị
trí của mặt trời đến gần trung tâm thiên hà vào ngày 21 tháng 12 sắp
tới, tức thời điểm đông chí ở Bắc Bán Cầu – để đưa ra một điều hoàn toàn
không có chút ý nghĩa gì về mặt thiên văn học cả.
Khi
Trái Đất quay chung
quanh mặt trời, mặt trời có vẻ như di chuyển dần về hướng các ngôi sao
phía sau nó. Đó là lý do vì sao những chòm sao nhìn thấy được bằng mắt
thường có sự thay đổi vị trí chậm chạp tùy theo mùa trong năm. Vào ngày
21 tháng 12 năm 2012, mặt trời sẽ đi lệch qua khoảng 6.6 độ bắc so với
trung tâm thiên hà – đó là một khoảng cách khi nhìn bằng mắt thường sẽ
thấy bằng khoảng 13 lần [đường kính] của mặt trăng tròn – và thực sự gần
hơn trong một vài ngày trước đó. Có những lời tuyên bố khác nhau cho
rằng hiện tượng này sẽ báo trước điềm gỡ cho nhân loại, nhưng rồi những
tuyên bố này tập trung nhấn mạnh vào sự trùng hợp giữa thời điểm đông
chí với lúc mặt trời đi vào vùng Dark Rift (Ám Hà), cho rằng điều đó sẽ
báo trước tai họa
[tận thế] ; hoặc là theo quan điểm sai lầm cho rằng khi mặt trời và
Trái Đất cùng xếp thẳng hàng với lỗ đen ở trung tâm thiên hà sẽ tạo một
kiểu lực hấp dẫn nào đó tác động vào Trái Đất.
Điểm
trước tiên chỉ ra sự vô lý của lý thuyết trên là thời điểm đông chí tự
nó không có liên hệ gì với bất kỳ sự chuyển động nào của các vì sao, hay
bất kỳ thiên thể nào trong vũ trụ, ngoại trừ Trái Đất. Đó chỉ là thời
điểm mà Cực Bắc của Trái Đất nằm ra xa mặt trời nhất.
Điểm
vô lý thứ hai là, Trái Đất không nằm trong tầm ảnh hưởng của lực hấp
dẫn từ lỗ đen nơi trung tâm thiên hà, bởi ảnh hưởng của lực hấp dẫn giảm
dần theo hàm lũy thừa khi khoảng cách
gia tăng. Trái Đất nằm cách mặt trời 93 triệu dặm và cách lỗ đen ở
trung tâm thiên hà đến 165 nghìn triệu triệu dặm (hay 165 triệu lũy thừa
4). Cho đến nay, chỉ có mặt trời và mặt trăng là có lực hấp dẫn mạnh
nhất đối với Trái Đất (vì tuy khối lượng nhỏ hơn lỗ đen nhưng có vị trí
gần hơn nhiều). Vào các thời điểm khác nhau trong năm, khoảng cách từ lỗ
đen của thiên hà đến Trái Đất cũng có thay đổi, khác biệt vào khoảng 1
phần 900 triệu – hầu như không đủ để tạo ra một thay đổi thực sự của lực
hấp dẫn. Hơn thế nữa, thật ra thì chúng ta ở vị trí gần trung tâm thiên
hà nhất vào mùa hè chứ không phải vào thời điểm đông chí.
Điểm
vô lý thứ ba là mặt trời có vẻ như đi vào vùng Dark Rift
hằng năm, vào cùng một thời điểm, nên việc Mặt Trời đi vào đó trong
tháng 12 năm 2012 hoàn toàn không có ý nghĩa báo trước bất kỳ điều gì
cả!
Hãy vui hưởng ngày đông chí, bằng mọi
cách, và đừng bận tậm đến những thứ vớ vẩn như Dark Rift, sự thẳng hàng
[của mặt trời, Trái Đất...], bão lửa mặt trời, sự đảo ngược từ trường,
những va chạm có thể có, hay những dự báo quỷ quái về ngày tận thế.
Nguyên bản tiếng Anh
2012: Shadow of the Dark Rift
Thick
dust
clouds block our night-time view of the Milky Way, creating what is
sometimes called the Dark Rift. The fact that -- from the viewpoint of
Earth -- the sun aligns with these clouds, or the galactic center, near
the winter solstice is no cause for concern. Credit: A. Fujii
One
of the most bizarre theories about 2012 has built up with very little
attention to facts. This idea holds that a cosmic alignment of the sun,
Earth, the center of our galaxy -- or perhaps the galaxy's thick dust
clouds -- on the winter solstice could for some unknown reason lead to
destruction. Such alignments can occur but these are a regular
occurrence and can cause no harm (and, indeed, will not even be at its
closest alignment during the 2012 solstice.)
The
details are as follows: Viewed far from city lights, a glowing path
called the Milky Way can be seen arching across the starry
sky. This path is formed from the light of millions of stars we cannot
see individually. It coincides with the mid plane of our galaxy, which
is why our galaxy is also named the Milky Way.
Thick
dust clouds also populate the galaxy. And while infrared telescopes can
see them clearly, our eyes detect these dark clouds only as irregular
patches where they dim or block the Milky Way's faint glow. The most
prominent dark lane stretches from the constellations Cygnus to
Sagittarius and is often called the Great Rift, sometimes the Dark Rift.
Another
impressive feature of our galaxy lies unseen in Sagittarius: the
galactic center, about 28,000 light-years away, which hosts a black hole
weighing some four million times the sun's mass.
The claim for 2012 links these two pieces of astronomical fact with a third --
the position of the sun near the galactic center on Dec. 21, the winter solstice for the Northern Hemisphere -- to produce something that makes no astronomical sense at all.
As
Earth makes its way around the sun, the sun appears to move against the
background stars, which is why the visible constellations slowly change
with the seasons. On Dec. 21, 2012, the sun will pass about 6.6 degrees
north of the galactic center -- that's a distance that looks to the eye
to be about 13 times the full moon's apparent size -- and it's actually
closer a couple of days earlier. There are different claims about why
this bodes us ill, but they boil down to the coincidence of the solstice
with the sun entering the Dark Rift somehow portending disaster or the
mistaken notion that the sun and Earth becoming aligned with the black
hole in the galactic center allows some kind of massive gravitational
pull on
Earth.
The first strike against this
theory is that the solstice itself does not correlate to any movements
of the stars or anything in the universe beyond Earth. It just happens
to be the day that Earth's North Pole is tipped farthest from the sun.
Second,
Earth is not within range of strong gravitational effects from the
black hole at the center of the galaxy since gravitational effects
decrease exponentially the farther away one gets. Earth is 93 million
miles from the sun and 165 quadrillion miles from the Milky Way's black
hole. The sun and the moon (a smaller mass, but much closer) are by far
the most dominant gravitational forces on Earth. Throughout the course
of the year, our distance from the Milky Way's black hole changes by
about one part in 900 million – not nearly enough to cause a real change
in gravity's pull. Moreover, we're actually
nearest to the galactic center in the summer, not at the winter
solstice.
Third, the sun appears to enter
the part of the sky occupied by the Dark Rift every year at the same
time, and its arrival there in Dec. 2012 portends precisely nothing.
Enjoy
the solstice, by all means, and don't let the Dark Rift, alignments,
solar flares, magnetic field reversals, potential impacts or alleged
Maya end-of-the-world predictions get in the way.
Francis Reddy NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD
Source: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-alignment.html |
No comments:
Post a Comment