Kính gởi để kính tường.
Kính.
Ngô Kỷ

 





Bước kế tiếp sau Bản Lên Tiếng Tẩy Chay Báo Người Việt như thế nào? Bầu cử Mỹ theo thể thức “cử tri đoàn” ra sao?

Little Saigon 8 tháng 9 năm 2012

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2012, báo Người Việt bịa tên “Sơn Hào” viết bài nhục mạ Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa và ca ngợi bè lũ cộng sản vô thần, đến hôm nay đúng 2 tháng, có nhiều tổ chức, hội đoàn đủ mọi giới đã đưa ra các bản tuyên cáo, nhận định, lên tiếng tẩy chay báo Người Việt, và đặc biệt vào ngày 24 tháng 8 năm 2012, có 140 tổ chức, hội đoàn, đảng phái và nhân sĩ Người Việt  Quốc Gia Hải Ngoại đã đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng số 3, đồng quyết định như sau:

“Báo Người Việt đã có trên 30 năm để chứng minh
HỌ KHÔNG MUỐN ĐỨNG CHUNG HÀNG NGỦ VỚI CHÚNG TA,
những người Việt Quốc gia phải lưu vong vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Kể từ nay các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể quân đội & dân sự, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh, nhân sĩ trong và ngoài nước đồng ký tên trong Bản Lên Tiếng này sẽ KHAI TRỪ BÁO NGƯỜI VIỆT RA KHỎI SINH HOẠT CỦA NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA.

Vì lý tưởng quốc gia, vì danh dự của hàng triệu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, để tưởng nhớ đến vong linh các anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến tranh quốc cộng do đảng CSVN gây ra; để tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn chiến sĩ VNCH đã bị thiệt mạng trong các trại tù của cộng sản, hàng triệu gia đình Quân, Dân, Cán Chính VNCH bị CSVN trả thù tàn độc sau ngày 30 tháng 4, 1975, hàng trăm ngàn sinh linh vô tội đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do.
Chúng tôi kêu gọi đồng bào mọi giới, mọi cơ sở thương mại trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sản hãy cùng nhau tẩy chay:

KHÔNG MUA, KHÔNG VIẾT, KHÔNG ĐỌC, KHÔNG QUẢNG CÁO
TRÊN BÁO NGƯỜI VIỆT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Sống trong một quốc gia có nền dân chủ pháp trị, chúng ta tôn trọng mọi chính kiến khác biệt, nhưng chúng ta không thể yểm trợ cho một cơ quan ngôn luận sống bằng công lao vật chất của người Việt quốc gia để tuyên truyền có lợi cho cộng sản, một chế độ tàn ác cần phải được khử trừ ra khỏi cộng đồng nhân loại.” (ngưng trích)

Trong các bài viết trước, tôi có đặt vấn đề và phê bình thẳng thắn với ban lãnh đạo soạn thảo các “Bản Lên Tiếng” số 1 và số 2, vì họ không hề đề cập đến các biện pháp đối phó thực tế với báo Người Việt mà chỉ bày tỏ quan điểm chung chung mà thôi. Tôi không hề nghi ngờ ý chí và tinh thần chống cộng triệt để của ông Phan Kỳ Nhơn và của đa số thành viên trong ban lãnh đạo soạn thảo các “Bản Lên Tiếng,” nhưng tôi quả quyết và biết rõ ràng là có thiểu số phần tử hèn hạ, bẩn thỉu, xỏ lá, xu nịnh, chuyên trò “đi đêm đi ngày” và “bưng bô cho báo Người Việt” lại chui rúc và trà trộn vào trong ban lãnh đạo soạn thảo các “Bản Lên Tiếng,” bọn này tìm cách giật dây, khuynh lác, bao vây và dẫn dắt ban lãnh đạo soạn thảo các “Bản Lên Tiếng” đi vào ngõ cụt, chúng chủ trương chính sách “để cứt trâu lâu ngày hóa bùn” nhằm giải vây cho nhật báo Người Việt, chính vì vậy mà suốt trong 46 ngày dài đăng đẳng, kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2012 tức là ngày báo Người Việt đăng bài viết “Sơn Hào,” hai “Bản Lên Tiếng” số 1 và số 2 đã không đưa ra một quyết  định chung cuộc quyết liệt nào, mà chỉ lên tiếng phản đối một cách vòng vo, lơ lửng, mơ hồ, xìu xìu, ển ển, lấy lệ mà thôi, nhằm để cho khí thế chống đối báo Người Việt bị nguội lạnh theo thời gian, và dần dần tự động “chìm xuồng.”
 
Rất may là đồng hương sáng suốt nhận thấy được đường lối phản bội và gian ngoa của bọn “bưng bô báo Người Việt” này, nên đồng hương đã phản ứng mạnh mẽ, và cuối cùng thì ban lãnh đạo soạn thảo các “Bản Lên Tiếng” mới sực tỉnh, mới chỉnh đốn lại nội bộ, mới can đảm và mạnh dạn thoát  ra khỏi sự khống chế, bao vây của bọn “bưng bô báo Người Việt,” và cuối cùng thì “Bản Lên Tiếng” số 3 được ra đời với quyết định “tẩy chay” báo Người Việt một cách dứt khoát và triệt để vào ngày 24 tháng 8 năm 2012 vừa qua.

Trong bài viết “Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng,” tôi đã bày tỏ sự cảm kích và tán dương “Bản lên Tiếng” số 3 dù rằng có phần muộn màng, nhưng “muộn cũng còn hơn không.”  Bây giờ vấn đề đặt ra là quý vị trong ban lãnh đạo soạn thảo “Bản Lên Tiếng” số 3, và 140 Tổ Chức, Hội Đoàn, Đảng Phái Và Nhân Sĩ Người Việt Quốc Gia đã đồng ký tên trong “Bản Lên Tiếng” số 3 “tẩy chay báo Người Việt,” quý vị sẽ làm gì để các điều khoản trong “Bản Lên Tiếng” số 3 được đồng hương thực hiện? Tôi mong là quý vị sẽ làm “tới nơi tới chốn” để đồng hương chúng tôi hãnh diện thấy được sự lãnh đạo chính đáng và hữu hiệu của quý vị. Tôi muốn được nghe thấy thực tế là quý vị đang có những kế hoạch, đường lối, phương thức, chiến thuật nào để áp dụng các điều khoản trong “Bản Lên Tiếng” số 3 này.  Là thành viên nhỏ bé trong tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản, cá nhân tôi luôn theo dõi, phục tùng và đặt mình dưới sự lãnh đạo sáng suốt và ái quốc của quý vị lãnh đạo cộng đồng cùng quý vị lãnh đạo các tổ chức đấu tranh.

Cho đến nay, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California do Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa lãnh đạo và 140 tổ chức, hội đoàn, đảng phái nhân sĩ đã đồng ký tên vào “Bản Lên tiếng” số 3 “tẩy chay báo Người Việt” rồi, thế thì tôi cũng yêu cầu ông Đại Tá Lê Khắc Lý, Chủ Tịch Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam California và các tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhân sĩ cùng sinh hoạt với Cộng Đồng Việt Nam Nam California, điển hình như Thẩm Phán Phạm Đình Hưng,Chủ Tịch Hội Ðồng Ðoàn Kết Người Việt Quốc Gia, Ông Phan Thanh Châu, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Ông Trần Trọng Đạt, Bí Thư Đảng Vụ Trung Ương Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Ông Lê Ngọc Diệp, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Sát Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Ông Minh Tâm, Chủ Tịch Phân Khu Bộ Nam California Tân Đại Việt, Bà Nguyễn Phục, Đại diện Thanh Niên Cờ Vàng, Ông Vũ Kỳ Long, Đại Diện Thanh Sinh Phó Đức Chính, Ông/Bà Hoài Hương, Đại Diện Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, Thiếu Tá Phạm Đình Ứng, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Nam California, Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam, Los Angeles, Đại Tá Phạm Văn Thuần, Chủ Tịch Lực Lượng Quân Dân VNCH & Ủy Ban Điều Hợp Chào Quốc Kỳ Chủ Nhật Đầu Tháng, Bà Lê Tường Vân, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ CĐVN NC v.v…, xin quý vị hãy cho đồng hương biết lập trường và quyết định của quý cộng đồng, tổ chức, đảng phái của quý vị ra sao về việc đối phó với nhật báo Người Việt, hay là việc quý vị gởi ra một lá thư cho chủ nhiệm báo Người Việt vào ngày 15 tháng 7 năm 2012 là coi như xong bổn phận của quý vị rồi hay sao?
 
Thử hỏi là kể từ ngày quý vị gởi thư cho chủ nhiệm báo Người Việt với câu cuối như sau: Trong khi chờ đợi sự trả lời chính thức của quý vị, thay mặt cho Cộng Ðồng Việt Nam Nam California và các chính đảng cùng các hội đoàn ký tên dưới đây, tôi xin ghi nhận thiện chí xây dựng của Luật Sư Chủ Nhiệm và quý vị trong Cộng Ty Báo Người Việt.  Chỉ có sự thành tâm và thiện chí xây dựng, chúng ta mới giải quyết được nhiều vấn đề và thực hiện được đoàn kết” (ngưng trích), thì cho đến nay là gần 2 tháng rồi, nhật báo Người Việt có tỏ ra chút nào “thiện chí xây dựng” hay không? và báo Người Việt có “trả lời, trả vốn” gì cho quý vị chưa mà không thấy quý vị công bố cho đồng hương được biết?
 
Tôi biết là quý vị là những người dấn thân vì đại nghĩa chứ chẳng có lợi lộc gì cho bản thân, quý vị tình nguyện và hy sinh công sức giúp đỡ cộng đồng, đất nước, quý vị “ăn cơm nhà vác ngà voi,” chính vì biết vậy nên cá nhân tôi luôn cảm kích và biết ơn quý vị, tôi không có quyền và cũng chẳng bao giờ dám đòi hỏi quý vị nên hành động ra sao vì tôi biết quý vị rất bận bịu và đa đoan trong nhiều công tác quan trọng khác, đôi khi tôi chỉ nhắc nhở và đóng góp ý kiến xây dựng mà thôi chứ không hề hàm chứa một thái độ chê bai hay khi dễ gì quý vị cả. Bây giờ, câu hỏi của tôi rất đơn giản là quý vị có lên tiếng tẩy chay báo Người Việt hay không? và nếu có thì bao giờ quý vị lên tiếng? một tháng nữa, một năm nữa, hay mười năm nữa? Tôi và đồng hương muốn nghe câu trả lời dứt khoát và công khai của quý vị vì 60 ngày là thời gian dài quá đủ để đưa ra quyết định. Không có một lý do chính đáng hay thuyết phục nào để biện minh cho hành động "im lìm" này được. 
 
Kính thưa Quý Đồng Hương, một phần khác trong bài viết này, tôi kính mời quí vị bấm vào các cái Links dưới đây:
 
 
 
 
để xem tôi trình bày trên tivi trong 40 phút, mà phần đầu tôi đề cập đến nội dung “Bản Lên Tiếng” số 3 tẩy chay báo Người Việt, và phần nhì tôi trình bày về vấn đề bầu cử “cử tri đoàn” của Hoa Kỳ.

Trong phần phim tivi này, quý vị sẽ thấy lại một đoạn phim ngắn, có cảnh 40 ngàn đồng hương tụ họp trong một đêm để biểu tình chống tên cỏ đuôi chó Trần Trường Hi-Tek Video vào năm 1999
 
Trong tuần qua, thời sự nước Mỹ sôi nổi về Đại Hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc tổ chức tại Florida để đề cử ông Mitt Romney làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Cộng Hòa, và Đại Hội Đảng Dân Chủ Toàn Quốc tổ chức tại North Carolina để đề cử ông Barack Obama làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng Dân Chủ, các chi tiết hai đại hội và các chính sách, đường lối của hai ứng cử viên thì Quý Đồng Hương đã nắm vững, do đó tôi không thấy cần thiết trình bày thêm. Tuy nhiên trong chương trình tivi này, tôi có trình bày một cách tổng quát về thể thức bầu cử của Mỹ khác với thể thức bầu cử tại Việt Nam, mà trong đó tôi có giải thích tổng lược về vấn đề “bầu cử sơ bộ, đại biểu, đại hội đảng toàn quốc, cử tri đoàn” v.v…, hy vọng quý vị khi xem chương trình tivi này, quý vị sẽ biết khái niệm tổng quát về thể thức bầu cử tại Mỹ. Trong mười mấy năm trước, tôi có viết bài trình bày về thể thức bầu cử tại Mỹ, nhưng nay sau cuộc kiểm tra dân số “census 2010” thì các dữ kiện dân số đã thay đổi khiến các con số “cử tri đoàn” cũng bị thay đổi theo, do đó tôi hy vọng trong thời gian thuận tiện tới, tôi sẽ viết lại bài “Thể thức bầu cử Mỹ - Cử tri đoàn” để quý vị thưởng lãm. 

Tôi là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ được làm Đại Biểu (Delegate) trong Đại Hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc kỳ 1988, và sau đó tiếp tục được làm Đại Biểu Đại Hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc liên tiếp các kỳ 1992, 1996, 2000 và 2004, đây là một vinh dự và hiếm thấy, ngay cả trong cộng đồng người Mỹ trắng bản xứ cũng khó thấy ai được vinh dự làm tới 5 lần đại biểu. Dù vậy, trong cuộc bầu cử 2012 này, tôi hoàn toàn đứng ngoài việc bầu cử, tôi không vận động và không ủng hộ cho bất kỳ ứng cử viên nào, hay bất kỳ đảng phái nào dù Cộng Hòa hay Dân Chủ. Lý do là trong 5 năm qua tôi đã trở về "cái nôi" cộng đồng để dồn mọi công sức và thì giờ lột mặt nạ và trừng trị bọn Việt gian, ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản, trong đó có tập đoàn báo Người Việt, do đó tôi không còn nhiều thì giờ theo dõi và tham gia vào sinh hoạt chính trị Mỹ nữa. 

Mỗi khi có cuộc bầu cử Mỹ, tôi thường phổ biến lại bài viết "Mỹ bầu cử, cộng đồng Việt Nam vận động hành lang chính trị - Lobby." Những ý tưởng, quan điểm và ý kiến tôi muốn chia sẻ với quý vị đều đã được đề cập trong bài viết này. Đây là bài viết được đúc kết bằng những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động chính trị của tôi. Xin mời quý vị thưởng lãm.

Trong bài viết này tôi có in lại một số hình ảnh và tài liệu hoạt động chính trị dòng chính Hoa Kỳ của tôi kể từ năm 1988, không nhằm để “nổ” hay khoe khoang, mà chỉ để chia sẻ đến những “thân hữu” và “chiến hữu” đã viết thư muốn tìm hiểu về tôi. Trong thời gian qua, tôi nhận khá nhiều email của đồng hương muốn biết về quá khứ và các hoạt động, sinh hoạt chính trị của tôi, nhưng tôi không có nhiều thì giờ trả lời từng người, và tôi cũng không thấy có nhu cầu cần thiết để nói về mình, tuy nhiên lúc này tôi thấy cũng nên chia sẻ phần nào việc làm của mình để khỏi phụ lòng của những người quan tâm. 

Tôi không có chủ đích đi “thanh minh thanh nga” hay “minh xác” bất cứ điều gì đối với những lá thư, bài viết nhục mạ, bỉ thử, phỉ báng tôi trên mạng của bọn công an mạng và của bọn Việt cộng, Việt gian trong thời gian qua, vì tôi cho rằng bọn chúng chỉ là những con chó “sủa trăng” mà thôi. Tôi xin lưu ý trước là quý vị nào không thấy thoải mái xem những tài liệu hay hình ảnh riêng tư này, thì xin quý vị delete hay đừng xem phần dưới của mail này. Tôi không hề chủ trương gây bất mãn hay tạo bực mình, phiền hà đến quý vị. Xin quý vị thông cảm miễn chấp cho.
 
Trong suốt 28 năm dấn thân sinh hoạt cộng đồng kể từ năm 1984 đến nay, trong dòng chính Hoa Kỳ và cũng như ngay trong “cái nôi’ cộng đồng, tôi có nhiều nỗi vui buồn, ngọt bùi, chua cay, tuy nhiên tôi vẫn thấy thích thú về cái chọn lựa của mình. Tôi phải đi dưới nhiều lằn đạn, phải lãnh chịu nhiều mũi nhọn tấn công từ kẻ thù, từ Vệt cộng, Việt gian, đồng thời tôi cũng phải đương đầu với cả "phe ta," tôi cũng bị những cá nhân, những tổ chức “nhân danh Quốc Gia, chống cộng” bắn những mũi tên độc với ngập đầy ác ý, ganh ghét, hận thù. Dù vậy tôi đã vẫn kiên trì tiến bước trong cô độc và chập chùng khó khăn, thiếu thốn mà bạn bè thường gọi tôi là kẻ độc hành "maverick."
 
Nay thì tuổi đã lớn, biết rằng “lực bất tòng tâm,” nên tôi cũng thấy là mình sẽ không còn có thể làm được gì nhiều cho công cuộc đấu tranh cho cộng đồng, đất nước nữa, chính vì vậy mà tôi kỳ vọng rất nhiều vào những vị lãnh đạo cộng đồng và những tổ chức đấu tranh. Tôi chủ trương hoạt  động độc lập và đứng ngoài các tranh chấp, gấu ó, cấu xé, thanh trừng nội bộ, chính vì vậy mà tôi rất cô đơn. Tôi không chia bè kết phái, không a dua nịnh bợ, không điếu đóm nâng bi, do đó tôi không được lòng các hội đoàn, tổ chức. Tôi hành động theo lý trí và bằng chứng chứ không bằng cảm tính hay suy diễn, chính vì vậy tôi rất dè dặt và cẩn thận khi cộng tác với tổ chức hay cá nhân khác, dù rằng họ có nhân danh là Quốc Gia, là chống cộng, là chính nghĩa, là vì "cộng đồng, đất nước."  Mọi việc làm của tôi đều được cân nhắc, tính toán một cách cẩn trọng và có lý luận vững vàng, đặc biệt phải đặt quyền lợi cộng đồng, đất nước lên trên hết, chứ không phải vì tị hiềm nhỏ nhoi hay ganh tị thấp hèn, hoặc chút cơm thừa canh cặn hay chút danh ảo hảo huyền.

Trong 28 năm dấn thân, tôi có rất nhiều tài liệu, phim ảnh hoạt động, đấu tranh, nhưng vì cứ nghĩ là “sống để bụng, chết mang theo," và Thánh Kinh có dạy "Khi làm việc thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì," chính vì vậy tôi ít có dịp chia sẻ kỷ niệm cho những người thân biết. Hôm nay tôi thay đổi quan niệm, nên tôi muốn chia sẻ một số kỷ niệm này đến với những “thân hữu” và “chiến hữu” như những lời cám ơn trân trọng và chân tình nhất mà tôi xin gởi đến quý vị. Tôi không may mắn có nhiều người thân, nhưng ít ra tôi cũng có được một số người khiêm tốn nhưng ngập đầy tình cảm chân thành và tinh thần Quốc Gia chân chính.
 
Ngoài phần phim ảnh đính kèm bài viết này, phần cuối cùng là “35 Câu Trả Lời" của tôi vào 25 năm trước, mà trong đó gói ghém những tư tưởng, quan điểm, lập trường của tôi liên quan đến nhiều vấn đề. Tôi hy vọng là với tinh thần “hòa nhi bất đồng,” tôi sẽ nhận được các phản biện từ mọi phía với tình thần xây dựng và trong lập trường Quốc Gia chống cộng.
 
Tôi biết là trong cộng đồng, có một số người chê bai tôi, một số tổ chức dè bỉu tôi, một số hội đoàn bỉ thử tôi, một số cơ quan truyền thông nhục mạ tôi v.v.., tôi vẫn luôn tôn trọng quý vị, vì đó thể hiện được cái tinh thần dân chủ. Tôi không muốn dùng chữ “thách đố” nghe có vẻ nặng nề quá, tôi muốn và mong mỏi là được thấy quý vị thẳng thắng, công khai tố giác và vạch mặt tôi đã làm gì, nói gì, viết gì “sai trái,” hay lừa đảo cộng đồng lấy tiền bỏ túi. hoặc gây thiệt hại, bất lợi cho cộng đồng, đất nước trong 28 năm tôi dấn thân sinh hoạt cộng đồng, và điều đó mới là điều mà tôi và cộng đồng muốn biết. Còn cái việc chê tôi xấu trai, homeless, vô học, hỗn láo, nóng nảy, mất dạy, du côn, chống cộng tới chiều, cực đoan, quá khích v.v…thì chẳng phải là vấn đề tôi đáng quan tâm, tôi là con người nên chuyện “hĩ nộ ái ố” là chuyện bình thường. Ghét thương là quyền của mọi người, nhưng tôi quyết không làm điều gì sai trái để phải bị khinh khi. Tôi là trái ớt nên phải cay, là trái chanh nên phải chua, do đó đừng ai kỳ vọng hay hy vọng sửa đổi gì được nơi tôi vì tôi chẳng bao giờ nghe khuyên can đâu và cũng không bao giờ đi nhận “chỉ thị” của bất cứ ai hay tổ chức nào đâu, tôi chỉ muốn làm theo quyết định và chọn lựa của mình mà thôi.
 
Cuối bài viết cũng có đính kèm bản tin về việc cựu Tổng Thống George Bush và Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã góp phần lớn trong việc vận động cho sự tự do của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Trần Đình Thủ trước kia. Có lẽ cho tới nay, ngay cả các đương sự và các giáo hội, tín hữu, phật tử cũng không biết ai là người đã đứng ra làm việc này.
 
Như tôi đã thưa nhiều lần, bài viết tôi thường dài vì là bài tài liệu chứ không phải là thứ văn chương để giải trí. Tôi thường đính kèm theo phim ảnh, tài liệu để chứng minh vì tôi luôn chủ trương “nói có sách, mách có chứng.” Quý vị nào không thích đọc thì xin “delete” hay đừng đọc. Còn quý vị nào chưa có thì giờ đọc thì xin “Save” vào cái “Folder Ngô Kỷ” để đọc sau. Tôi còn rất nhiều tài liệu và thành quả đấu tranh trong 28 năm qua, sẽ được trình bày khi thuận tiện và cần thiết. Tôi xin ngừng bút và kính chúc Quý Đồng Hương vạn sư an lành, may mắn, và sớm thành công trong việc giải thể đảng cộng sản nhằm đem lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam.
 
Mọi phê bình, chỉ trích, phàn biện, chống đối, xin quý vị liên lạc về ngokyusa2@yahoo.com hay PO.BOX 836, Garden Grove, Ca 92842. Số điện thoại là (714) 404-7022.
 
Trân trọng,

Ngô Kỷ


NGÔ KỶ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TỐ UYÊN SBTN VỀ ĐẠI HỘI 
ĐÀNG CỘNG HÒA TOÀN QUỐC NĂM 2004 ÙNG HỘ TT. W.BUSH

  
  
 




AUDIO: Xin bấm vào Link dưới để nghe Tòa Bạch Ốc tự động gọi mời Ngô Kỷ đến tiếp xúc Tổng Thống George Bush (cha) tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến (US Marine Base) tiểu bang California năm 1992. Tại đây, Ngô Kỷ đã trao tận tay cho Tổng Thống George Bush "Bản Kiến Nghị Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt." Đây là trường hợp vinh dự cho Ngô Kỷ khi được trực tiếp thảo luận và trao tận tay vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ "Bản Kiến Nghị Cộng Đồng" mà không cần phải vận động nộp chữ ký, hay đóng góp tài chánh gì cả.




 
Mỹ bầu cử, cộng đồng Việt Nam vận động hàng lang chính trị (Lobby).
 
  -Ngô Kỷ
 
1a.gif
Tác giả:
Ngô Kỷ
Trong lịch sử, không nước nào căm thù Mỹ bằng Nhật Bản sau khi bị hai quả bom nguyên tử san bằng hai thành phố Hiroshima và Nagasaki . Cũng không có nước nào cay đắng Mỹ bằng Đài Loan sau khi bị “đá” ra Liên Hiệp Quốc để đưa kẻ thù Trung Cộng thế vào v.v.. Thế mà bây giờ “Toyota” chạy đầy đường, áo quần mang nhãn hiệu “Made in Taiwan” bán cùng shopping Mỹ.

Phải chăng người Nhật đã “ngộ” đến nỗi quên mất mối thù? Phải chăng nhân dân Đài Loan đã “vô vi” đến nỗi quên cả cái nhục? Chắc chắn là không, trái lại họ còn nhớ rất kỹ là đằng khác. Nhưng vì tương lai của quốc gia, vì có cái nhìn thực tiễn, vì không muốn đào thải ra khỏi trào lưu tiến hóa của nhân loại, do đó họ phải âm thầm nuốt hận ngậm cay, thế thôi! Họ áp dụng đúng lời khuyên của văn hào Victor Hugo “Nếu anh không phải là sử gia, thì không nên dành để quá nhiều thì giờ nghĩ lẩn quẩn những việc đã qua”.

1b.gif
Tổng thống George Bush giơ cao lá cờ vàng ba sọc đỏ do Ngô Kỷ trao.
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình dạy đàn em ngỗ nghịch một bài học tại 4 tỉnh biên giới Hoa-Việt, còn Cộng Sản Việt Nam thì ra rả “Tiếng Trống Mê Linh”, “Thái Hậu Dương Vân Nga” chửi Tàu inh ỏị. Thế mà tháng 7 năm 1996, thủ tướng Lý Bằng lại đích thân qua dự đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ 8, còn Việt Nam thì hô hào xây đường rầy xe lửa nối liền tình hữu nghị Việt-Trung. Con gấu Liên Sô với hỏa tiễn “SAM”, phản lực “MIG” từng một thời làm cho Mỹ thất điên bát đảo, thế mà năm 1987, tổng bí thư Mikhail Gorbachev lại ngoan như con cừu non khi qua hội kiến với tổng thống Ronald Reagan tại Nữu Ước.

Chỉ với một đám người trang bị mấy cây mã tấu và vài ba khẩu súng lẹt tẹt, thế mà làm cho hạm đội Mỹ quay đầu chạy có cờ khi Hoa Kỳ định can thiệp vào nội tình Haiti, để rồi sau đó Hoa Kỳ phải cử cựu tổng thống Jimmy Carter và tướng Colin Powell qua thương lượng tặng ông “tướng phản loạn” mấy trăm triệu để ông ta ra đi, và rước ông tổng thống Jean Bertrand Aristide lưu vong trở về nước. Xứ đói Bắc Hàn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng lại “hù” chế bom nguyên tử. Dù biết là “dỏm” nhưng Mỹ vẫn cử cựu tổng thống Jimmy Carter qua “hối lộ” 2 tỷ đô la cho yên chuyện.

1c.gif
Ngô Kỷ nói trên đài VOA về Việt Nam .
Kể ra vài thí dụ điển hình trên để chúng ta thấy thế giới có khuynh hướng muốn tránh những sự đối đầu đụng chạm không cần thiết. Họ không muốn chiến tranh, họ không muốn đổ máu, họ chỉ muốn được yên thân mà thôi.

Nhân loại đang bước vào một thiên niên kỷ với tiến bộ vượt bực của khoa học, điện toán. Các vũ khí nguyên tử, hóa học, súng đạn đang được thế giới hủy diệt và tái chế thành những sản phẩm hữu dụng cung ứng cho đời sống con người. Đông Âu, Liên Bang Sô Viết sụp đổ tốn rất ít máu xương, hòa bình Trung Đông đang ký kết sau bao tháng năm dài kèn cựa cố chấp v.v…Thời đại này con người đến với nhau bằng lời nói, bằng ngoại giao, bằng giải pháp chính trị. Chính vì vậy mà vấn đề “vận động chính trị” 
(lobby) đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết vô cùng.
Người Mỹ từng nói: “Nước Mỹ không có bạn suốt đời, mà cũng không có kẻ thù muôn kiếp. Chỉ có quyền lợi nước Mỹ trên hết”. Thật là câu nói quá duy vật tầm thường, nhưng liệu chúng ta có thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận, chấp nhận một thực tế phũ phàng.
 

1d.gif
Bà Barbara Bush đến thăm văn phòng của Ngô Kỷ tại Little Saigon, California .
Năm 1975, mọi người đều thừa biết là miền Nam Việt Nam sụp đổ không phải vì dân chúng thiết tha cái chủ nghĩa Marx-Lenin gian ác bạo tàn, cũng không phải vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu không anh dũng hào hùng. Chúng ta không thất trận tại chiến trường Việt Nam , nhưng chúng ta thua giặc ngay tại chính trường Hoa Thịnh Đốn.

Không có vị tổng thống Mỹ nào dù thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ lại yêu thương đất nước Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có thượng nghị sĩ Mỹ nào dù diều hâu hay bồ câu lại quan tâm đến tự do, dân chủ, nhân quyền cho 80 triệu đồng bào Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có dân biểu Mỹ nào dù bảo thủ hay cấp tiến lại lo lắng an sinh xã hội SSI cho các cụ cao niên Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có ngoại trưởng Mỹ nào dù đàn ông hay đàn bà lại xót xa thảm cảnh thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam bằng chính người Việt Nam v.v..
1e.gif
Bà Barbara Bush.
Hiểu được như vậy để cần phải dè dặt hơn trong việc đặt quá nhiều hy vọng nơi lòng từ tâm của các chính khách, dân cử Mỹ. Mặc dù không thể phủ nhận một số sự giúp đỡ của họ vì nhân đạo hay có cùng lập trường chống cộng, như cựu thượng nghị sĩ Bob Smith, cựu dân biểu Robert K. Dornan chẳng hạn. Tuy nhiên, điều tiên quyết mà hầu hết chính khách, dân cử Mỹ quan tâm vẫn là tiền và lá phiếu.

Trên chính trường như thương trường, không ai làm điều gì mà không nghĩ đến cái lợi. Bởi vậy, nếu muốn các chính khách, dân cử Mỹ quan tâm đến tiếng nói của cộng đồng một cách nghiêm chỉnh, và đáp ứng nguyện vọng cộng đồng một cách thỏa đáng, chúng ta phải xử sự với họ một cách sòng phẳng, phải dẫn giải cho họ thấy được cái thế “lưỡng lợi”, tức vừa có lợi cho họ mà vừa có lợi cho cộng đồng. Nước Mỹ có câu “nothing free!”
 
1f.gif

2 Attached files| 195KB