Saturday, May 4, 2013

 
NHÂN BÀI BÁO TRÊN NEW YORK TIMES:
HÃY NÓI VỀ CÔNG LÝ,
ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.05.2013
 
Gần kề NGÀY QUỐC HẬN 30/4 NĂM NAY, hai thông tin làm chúng tôi quan tâm đặc biệt và coi là thời sự quan trọng liên hệ đến Việt Nam đang trong sôi sục CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhằm loại trừ đảng CSVN khỏi độc tài toàn trị. Thông tin thứ nhất ngày 24.04.2013 trước NGÀY QUỐC HẬN, đó là bài báo của Ký giả Thomas FULLER đăng trên trang nhất của New York Times nói về việc dân chúng Việt Nam chán ghét đảng CSVN và sự ân hận của dân đối với Phong trào phản chiến đã đem toàn lãnh thổ Việt Nam trao cho Hồ Chí Minh. Thông tin thứ hai là chính trong ngày QUỐC HẬN, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp với những lời Đạo đức (giả) như sau: “Theo truyền thống văn hóa dân tộc và cũng là giáo lý nhà Phật, tôn giáo từng là quốc đạo trong các thời Lý-Trần-Lê, nếu “lấy oán báo oán” thì “oán oán suốt đời”, thay vào đó phải “lấy ân giải oán”. Chúng ta là chủ nhân đất nước hiện nay thì chúng ta cần chủ động trong chuyện “giải oán” với những người mà chúng ta từng coi là kẻ thù. Chỉ có như vậy mới có thể có được một dân tộc Đại đoàn kết như Bác Hồ đã nói.” Những lời nói này đã được sửa soạn cho đám tay chân như Nguyễn Ngọc Bích, Hoàng Duy Hùng… đồng ca tại Hải ngoại, thậm chí còn âm mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận cần thiết tạo sức nổi dậy chính đáng cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay.
Thông tin thứ hai của Thú trưởng Ngoại giao CSVN về bài ca Hòa Giải Hòa Hợp  lặp lại những gì cũ rích như cơm mốc dành cho mẻ ăn để đám lãnh đạo CSVN tại Bắc Bộ Phủ ngồi nhâm nhi món thịt chó riềng xả. Thông tin thứ nhất của Ký giả Thomas FULLER mới quan trọng cho Dân Tộc VN đứng lên đòi hỏi CÔNG LÝ cho mình đối với CSVN chứ đừng ngồi nghe lải nhải những bài ca đạo đức giả của chính đám áp đặt BẤT CÔNG trên đầu trên cổ mình.
Trong bài này, chúng tôi nói đến những khía cạnh sau đây:
=>     Ký giả Thomas FULLER đến tận Sài Gòn nghe dân nói và đã viết gì ?
=>     CSVN giả hình với bài ca đạo đức nhưng Dân đòi CÔNG LÝ thực tế cho mình.
 
Ký giả Thomas FULLER đến
tận Sài Gòn nghe dân nói và đã viết gì ?
 
         Ký giả Thomas FULLER, với bài báo đăng trên trang nhất của New York Times, đã nhận định như sau:
         “Tin New York - Trong một sự kiện khá đặc biệt, hôm nay nhật báo New York Times đã đăng ngay trang nhất một bài báo về lòng tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong tình hình khó khăn hiện nay. Ký giả Thomas Fuller của New York Times đã đến tận Saigon để nghiên cứu và viết bài này, đã tiếp xúc với nhiều người và cho biết người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa. Theo tác giả bài báo thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế, và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản.
Bài báo cho rằng giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội. Bài báo nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức. Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ, nhưng tương lai e rằng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại. Đặc biệt một bài nhận định trên trang mạng cho rằng với sự thật về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.
Bài viết này cho rằng nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore, chắc chắn là không hoàn hảo nhưng sẽ tốt hơn nhiều và lại không có chết chóc hay tàn phá xảy ra như hiện nay.”
Thực ra, những nhận định của Ký giả Thomas FULLER không có tính cách khám phá mới mẻ bởi vì dân chúng Việt Nam đã phải mang những tâm tình uất hận ấy bao nhiêu chục năm trường rồi. Có lẽ tính cách mới mẻ là Ký giả Thomas FULLER đã mang những tâm tình ấy lên được tờ New York Times, với tầm ảnh hưởng rộng lớn quốc tế, để người nước ngoài thấu được nỗi ấm ức của Dân tộc VN trước việc tuyên truyền lừa đảo của CSVN và trước việc tính toán quyền lợc vật chất của quốc tế bắt tay với đám lãnh đạo xảo trá Hà Nội.
Chúng tôi xin nói đến những ấm ức ấy mà Ký giả Thomas FULLER đã nhận định:
*        “Người dân Việt Nam nay không còn tin vào đảng Cộng sản nữa”
         Người dân Việt Nam không phải là ngày nay, mà đã từ lâu rồi, có bao giờ tin vào đảng Cộng sản đâu. Cựu Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU đã nói cách đây hơn 40 năm: “Đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì chúng làm !”. Năm 1954, nếu tin vào đảng Cộng sản, thì tại sao hơn một triệu dân Miền Bắc đã bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để vào Miền Nam Việt Nam tìm tự do! Sau năm 1975, nếu tin vào đảng CSVN, tại sao hơn 3 triệu dân đã không quản nguy hiểm, chết chóc nơi biển cả hay rừng núi để bỏ lại tài sản ra đi tìm tự do ! Đó là những chứng cứ Lịch sử về lòng tin tưởng của người dân Việt Nam đối với đảng Cộng sản như thế nào.
*        “Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế”
         Việc trượt dốc Kinh tế này không phải do người dân Việt Nam không biết làm ăn và không cố gắng làm ăn, nhưng là do chính đảng CSVN nắm chặt lấy quyền “CHỦ ĐẠO“ Kinh tế để cướp của cho riêng mình và chận họng những ai dám than vãn về THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, nghĩa là CSVN vừa nắm độc tài Chính trị vừa giữ độc quyền Kinh tế. Có Thánh sống với quyền sinh sát mà ngồi bên đống vàng, thì cũng biển thủ. Dân chúng giận dữ không phải chỉ nguyên về hành động ăn cướp của đảng CSVN, mà còn về việc ăn cướp ấy đi đến chỗ tàn nhẫn để dạ dầy dân chúng thiếu miếng cơm. Xin Ký giả Thomas FULLER hãy hỏi Oâng ĐOÀN VĂN VƯƠN để biết sự giận dữ của dân Việt Nam như thế nào.
*        “Những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo.”
         Ký giả Thomas FULLER nhận xét đúng về thái độ này của một số lãnh đạo đảng CSVN hiện nay. Nhưng Ký giả đã quên đi vào một số chi tiết để nói lên sự bỉ ổi của thái độ “bảo thủ“ ấy. Trước hết hãy nói về sự ngu đần, dốt đặc cán mai của một số lãnh đạo chóp bu. Chính Nguyễn Phú Trọng ngu đần không biết “thoái hóa đạo đức “ là gì khi hắn dám phê bình việc đòi hỏi sửa đổi Hiến Pháp là thoái hóa đạo đức. Đâu là điểm đối chiếu để hắn có thể nói hai chữ thoái hóa? Chủ nghĩa duy vật Cộng sản đã bị bỏ sọt rác từ lâu. Có phải đó là điểm đối chiếu (point de référence) để hắn dám nói việc đòi bỏ Chủ nghĩa duy vật Cộng sản là thoái hóa hay không ? Chính việc đòi bỏ Chủ nghĩa này mới là Tiến bộ, chứ không phải là thoái hóa. Còn nếu Nguyễn Phú Trọng không ngu đần, thì chắc chắn hắn phải biết rằng tất cả những tha hóa con người và xã hội, cũng như tình trạng trượt dốc Kinh tế hiện nay là do chính cái Cơ chế Cộng sản tạo ra. Phải cắt nghĩa thái độ này bằng chính hai chữ DUY VẬT đê hèn. Chúng bảo thủ giữ lại quyền độc tài của đảng để tiếp tục ăn cướp nữa. Còn tệ hơn nữa, thái độ “bảo thủ“ này là thái độ của con chó ngậm được cục xương rồi, thì nó khó lòng nhả ra.  Đây là DUY VẬT trần truồng phải được Nhà văn VŨ TRỌNG PHỤNG mô tả.
*        “Giờ đây sự chỉ trích Đảng đã bùng nổ trên toàn xã hội”
         Đó là sự bùng nổ đang tạo thành cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ngày nay. Cuộc CÁCH MẠNG này không phải chỉ đứng ở phạm vi chỉ trích, mà tiến sang phạm vi quần chúng đấu tranh ĐÒI HỎI cho bằng được việc phải BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, thủ phạm chính của mọi tha hóa con người và xã hội cũng như trượt dốc Kinh tế. Bỏ Điều 4 Hiến Pháp để Dân dành lại quyền quyết định về cơ cấu tổ chức quyền hành điều hành xã hội, để Dân dành lại quyền làm Kinh tế cho mình.
*        “Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức”
         Nếu Ký giả Thomas FULLER nói câu này trước mặt Nguyễn Phú Trọng, thì hắn ngu đần phê bình là Ký giả T.FULLER “thoái hóa đạo đức “ và sẽ bắt ép báo New Yor Times sa thải Ký giả liền như trường hợp của Oâng NGUYỄN ĐỨC KIÊN. Sự suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức mà Ký giả Thomas FULLER nói ra, chính là cái Cơ chế CSVN tạo ra một bầy giòi THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ mà chúng tôi thường ví cái Cơ chế này giống như đống phân đầy giòi nhung nhúc, không thể bắt ra từng con, mà phải hốt cả đống phân đó đi, nghĩa là hốt cái đảng CSVN hiện hành.
*        “Sự mục nát sẽ dẫn đến chỗ Đảng sụp đổ”
         Chúng tôi thường ví sự sụp đổ này của CSVN giống như chiếc xe cũ kỹ đang đi xuống dốc mà những lãnh đạo ngu đần như Nguyễn Phúc Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thanh Sơn… đang moi móc tìm tòi những cục đá, khúc gỗ… để cán bánh xe. Việc NỔI DẬY của dân chúng hay cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ngày nay là đẩy chiếc xe cũ kỹ ấy xuống hố để dân chúng dành lấy quyền điều hành xã hội và Kinh tế.
*        “Những người đã từng tham gia vào phong trào phản chiến trong những năm 60 và 70 nên treo cổ trong tủi hổ và nên xin lỗi người dân Việt Nam.”
         Phong trào Phản chiến của những năm này không phải chỉ nguyên một số người Việt Nam mà còn những người ngoại quốc bị giật dây bởi khuynh hướng thiên tả (gauchistes). Họ nói Hòa Binh, lấy những giá trị đạo đức ra làm bình phong cho những đấu tranh ác độc để rồi trao nước Việt Nam cho những tên tội đồ Hồ Chính Minh và đảng CSVN. Ký giả Thomas FULLER nói họ phải treo cổ trong tủi hổ. Chúng tôi không bắt họ treo cổ mà phải đứng lên hàng đầu của những cuộc NỔI DẬY của quần chúng hiện nay để dứt bỏ Cơ chế CSVN mà trước đây họ đã tiếp tay áp đặt lên Dân Tộc.
*        “Nếu đảng Cộng sản không chiếm được miền nam năm 1975, thì giờ này Việt Nam đã như Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan hay Singapore”
         Đây là tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Có những tội ác như phản bội lại những đảng phái quốc gia cùng chiến đấu, như xảo trá giết lát trong vụ Cải Cách Điền địa, như tàn ác chôn sống người trong vụ Tết Mâu Thân, như ném lựu đạn, gài mìn giết trẻ em vô tội nơi trường học, rạp chiếu bóng hay chợ búa… Nhưng cái tội lớn nhất là dùng bạo lực áp đặt chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản trên toàn Dân tộc và Đất nước trong bao chục năm trường để các thế hệ phải chịu tha hóa và chậm tiến Kinh tế. Đã đến lúc phải chấm dứt cái tội ác lớn nhất này để thăng tiến con người và xã hội, để phát triển đất nước về Kinh tế.
 
CSVN giả hình với bài ca đạo đức
nhưng Dân đòi CÔNG LÝ thực tế cho mình.
 
Ở phần mở đầu, chúng tôi nhắc ra lời kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn mà chúng tôi coi như nó cũ rích như cơm thiu mốc dành để nuôi mẻ cho đám lãnh đạo Bắc Bộ phủ ngồi nhâm nhi thịt chó. Thế mà đám lâu la tại nước ngoài như Nguyễn Ngọc Bích, Hoàng Duy  Hùng… còn hùa theo ca bài ca cũ rích.
Chính Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tiết lộ ra danh tánh những kẻ mà hắn gặp tại Mỹ: “Trong chuyến đi đó tôi đã gặp một loạt các thủ lĩnh, nhân vật chống cộng khét tiếng tại Washington, Houston, California, quận Cam như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Thành Quang, Võ Đức Quang, Đức Nguyễn (Đức đầu bạc), Tôn Thất Chiểu, Hoàng Duy Hùng, Đông Duy, Nguyễn Á Độc Lập…”
Những tên này muốn làm chính trị cơ hội, nhằm nhẩy bàn độc. Thật đáng tội nghiệp cho việc làm bồi bếp cho CSVN giữa lúc đảng Cộng sản bại hoại, suy đồi cả về tinh thần lẫn đạo đức và đang đi đến sụp đổ như nhận định của Ký giả Thomas FULLER. Đám này muốn tìm những cục gỗ, đá để giúp cho Lãnh đạo CSVN cán bánh xe của chiếc xe cũ kỹ đang trượt xuống dốc. Làm tay sai bồi bếp với hy vọng nhẩy bàn độc cũng phải xem lúc chủ có còn khả năng thẩy xuống cho mình những mẩu bánh rơi rụng mà hớp hay không. Nay theo nhận định của Ký giả Thomas FULLER, chủ CSVN đang đi xuống dốc sụp đổ, thế mà vẫn hí hửng làm tay sai bồi bếp, thật là ngu đần.  Đối với cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP của quần chúng hiện nay, hành động làm tay sai bồi bếp của đám nịnh bợ không đúng lúc này còn được coi là hành động TÒNG PHẠM với CSVN để cố kéo dài những tội ác trên Quê Hương. Đám người TÒNG PHẠM này,  giống như đám trong phong trào phản chiến trước đây, đáng phải tự treo cổ tự tử trong tủi hổ và phải xin lỗi Dân.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã đặt sai vấn đề Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc vì những lý do sau đây:
*        Vấn đề Việt Nam trượt dốc Kinh tế, tha hóa cá nhân và xã hội là do chính hệ thống Cơ chế CSVN, chứ không phải do Dân, càng không phải do người Việt Hải ngoại mà phải kêu Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc với Hải ngoại. Hơn thế nữa, đã bao chục năm rồi, chính những người Việt tỵ nạn ở nước ngoài đã gửi tiền về cứu giúp Kinh tế VN qua tình thương Gia đình khốn cùng. Cái lỗi trượt dốc Kinh tế chính là do Cơ chế CSVN. Phải giải quyết chính cái Cơ chế ấy. Đảng CSVN bất lực giải quyết mà tỉ dụ là sự bất lực trong Hội Nghị trung ương 6 đảng vừa qua. Khi đảng bất lực trong việc tự giải quyết, thì Dân NỔI DẬY giải quyết.
*        Việc Hòa Giải Hòa Hợp chỉ đặt ra với một số thành phần hoạt đầu Chính trị tại Hải ngoại, hay đúng hơn là tại Hoa kỳ. Đây là những người muốn hoạt đầu chính trị, muốn nhẩy bàn độc mà thôi. Chúng là những tên phản bội và chẳng là đại diện cho Khối người Việt tỵ nạn như lời Nguyễn Thanh Sơn phát biểu để khen đám người này nhằm lấy công đối với bề trên đang lãnh đạo đảng.
*        Nếu CSVN kêu gọi Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc là phải kêu gọi chính tại trong nước đối với khối dân 80 triệu người chứ không phải đối với người Việt tỵ nạn tại nước ngoài, nhất nữa chỉ vỏn vẹn đối với một số nhỏ thành phần hoạt đầu chính trị tại Hoa kỳ.
*        Việc Hoà Giải Hòa Hợp Dân Tộc không nằm ở những lời kêu gọi mang tính cách giả hình đạo đức, mà phải thực hiện cụ thể CÔNG LÝ thì tự nhiên HÒA BÌNH sẽ đến, nghĩa là dân sống trong hài hòa. Miệng nói đạo đức hòa giải hòa hợp, mà tay thì ức hiếp vơ vét của cải người khác, thì lời kêu gọi chỉ là xảo trá không thể mang đến hòa giải cho xã hội.
         Chúng tôi dậy bảo cho tên Nguyễn Thanh Sơn ngu ngốc rằng hãy đặt vấn đề Hòa Giải Hòa Hợp cho đúng. Đó là nếu CSVN muốn Hòa Giải Hòa Hợp thực sự, thì phải:
1)      Đặt vấn đề đó ra trực tiếp đối với khối dân 80 triệu người trong nước
2)      Dân trong nước không tin vào những lời xảo trá, nhất là những bài ca cũ rích về đạo đức của đảng CSVN, mà Dân cần việc thực hiện cụ thể CÔNG LÝ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI, nhất là về vật chất như đất đai, nhà cửa… thì lúc ấy niềm tin, hoà bình mới có được.
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 02.05.2013

No comments:

Post a Comment