Monday, May 14, 2012


Con Chốt Sang Sông

Tôn Nữ Hoàng Hoa


Không hiểu tại sao cứ mỗi lần viết về những trò ngụy trang ngụy biện trong công tác tuyên truyền của VGCS  tại hải ngoại , tôi vẫn đắc ý với cái tiêu đề Con Chốt Sang Sông .

Khi viết về con chốt sang sông tôi lại phải tìm hiểu về vai trò của con chốt trong bàn cờ.

Cờ tướng đối với người Á Đông là một trò chơi thanh cao tiêu khiển thời gian qua sự tranh chấp cao thấp của trí tuệ.

Hiện nay trò chơi cờ tướng rất phổ thong. Quí vị ở Houston xuống Hồng Kông Mall gần những quán craw fish, sẽ thấy các bác các cụ nhà ta tranh tài cao thấp.

Người đánh cờ chỉ có hai người nhưng người đứng bàn chen chúc quanh bàn cờ thì vô số kễ .

Theo một vài tài liệu, chơi cờ tướng xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6, sau khi trò chơi này bành trướng về phương Đông nên gọi là Cờ Tướng, về phương Tây thì gọi là cờ Chess.

Cách chơi của hai trò chơi nay từ nguyên thủy thì giống nhau nhưng vì ảnh hưởng của hai nền văn hóa Đông Tây nên trò chơi này đã biến dạng và vì thế mà một vài nguyên tắc chơi cũng khác nhau .

Dũng mãnh nhất trong Cờ Tướng là con xe và tội nghiệp nhất là con chốt. Trong bàn cờ con chốt là con cờ giữ vai trò thấp hèn nhất. Nó thấp hèn là vì bởi nhiều lý do. Trước hết , nó có rất ít quyền lực. Mỗi lần đi nó chỉ bước được một nấc cho nên nó không có cơ hội lập công giết địch như con xe, con pháo, con mã.

 Ngoài ra, vị thế của nó cũng làm cho nó thấp hèn vì nó là một con cờ đứng rất xa "ông Tướng". Nó không có cách nào lại gần vị Tướng để trổ tài bảo vệ hay hầu hạ. Đã không có tài để lập công và cũng không có cơ hội hầu hạ thì làm sao cuộc đời của nó có thể khá được.

Lúc bắt đầu ván cờ ít ai xử dụng nó để tấn công và cũng không ai có chủ tâm giết nó. Có chăng thì người ta chỉ dùng những con chốt lót đường cho họ đi . Nó có chết không phải vì nó quan trọng mà chính vì nó làm cản sự tiến quân mà thôi.

Tuy nhiên khi con chốt có được thời cơ qua sông thì lại khác.  Một khi con chốt sang sông, ngăn đôi bàn cờ để tiến vào đất địch, con chốt có thêm một chút quyền hạn là được đi ngang, trái, phải và dĩ nhiên được tiến tới . Vì vậy, việc sang sông của con chốt là một sự thay đổi quan trọng trong cuộc đời sĩ tốt. Lúc đó con chốt mới có dịp đến gần cùng Tướng địch và có cơ hội lập chiến công .

Việc sang sông của con chốt là một sự hào hùng trong cuộc đời của nó. Nó có thể lập công giết Tướng địch để chiếu bí đối phương. Nhưng khi con chốt tiến đến nấc cuối cùng của bàn cờ thì vai trò của nó đã trở nên vô dụng. Chốt đã cùng đường thì không còn tiến thối được nữa.

Ngày 17/4/ 2012  tại Hà Nội, cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam của Việt Gian Cộng Sản và Ủy ban Dân tộc của VC đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, vận động đồng bào trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng

Nói đến tính cách tuyên truyền của VGCS thì người Việt Chống Cộng ở hải ngoại không lạ gì với những đảng phái chính trị nối dài của VC và những con chốt được VGCS đưa sang sông vào lòng địch đang ra rã tuyên truyền hạ sách của Đảng VGCS là Quên quá khứ , Xóa bỏ hận thù.

Trong lời mở đầu của tập Hoa Xuyên Tuyết tác giả Bùi Tín có viết câu :(trích)
"Tôi viết với niềm tin rằng lẽ phải, tâm huyết và sự hiểu biết của tất cả những người Việt có tấm lòng ưu ái với đất nước, dù cho có gặp những hoàn cảnh khó khăn đến khốc liệt, cuối cùng cũng sẽ bật dậy trong một cuộc tập hợp rộng lớn và xúc động, cùng đua Tổ quốc thân yêu vào một mùa Xuân mới của đoàn kết, dựng xây và phát triển."

Cho dù cố gắng bước đi từng nấc trong việc kêu gọi "nối vòng tay lớn", cho đến nay ông Bùi Tín vẫn bị người Việt tỵ nạn cs tại đây liệt kê vào danh sách những người phản tĩnh cuội. Dưới những chiêu bài kêu gọi quên đi quá khứ , xóa bỏ hận thù như ông đã viết:

"Như vậy cho nên cần quan niệm một cách khách quan rằng: ở bên này hay ở bên kia, trong tổ chức này hay tổ chức khác, những người hoạt động chính trị trong thời kỳ lịch sử vừa qua đã có những cách yêu nước khác nhau, dẫn đến đường lối và biện pháp khác nhau. Trong đấu tranh quyết liệt đối địch nhau, họ coi nhau là kẻ thù và có những nhận định quá đáng về nhau. Nay lịch sử đã sang trang, cần nhìn lại với đôi mắt tỉnh táo, quý trọng nhau ở động cơ yêu nước, có thể phê phán nhau về đường lối và phương pháp, không nên giữ mãi hận thù kiểu sống mái và triệt tiêu nhau.” (Bùi Tín)

Nói như vậy để chúng ta thấy rằng bọn VGCS vẫn dùng chiêu bài tuyên truyền để lủng đoạn sự đoàn kết của Tập Thể Người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại mà theo tin tức từ tờ báo MTTQ của bọn VGCS thì vẫn đề tuyên truyền là một công tác cực kỳ quan trọng.

Những con chốt đã được đưa vào lòng địch phải thi hành tối đa. Ngoài những việc quên quá khứ, xóa bỏ hận thù như ông Bùi Tín đã làm còn có chiêu bài xóa bỏ lằn ranh Quôc/Cộng, VGCS còn chỉ thị cho những con chốt ở hải ngoại phải kêu gọi người VN thì mua hàng hóa của VN (Coi chừng ăn trúng thức ăn có độc chết không kịp ngáp)

Tôi nhớ năm 2003 khi Đại Hội Toàn Quân tổ chức tại California,nghe phong phanh ông Bùi Tín viết thư cho Tướng Lê Minh Đảo yêu cầu lấy tên là Tập Thể Chiến Sỹ Việt Nam và ông Bùi Tín sẽ qua tham dư. Nhưng những cộng tác viên của Tướng Lê Minh Đảo trong thời gian hình thành Đại Hội Toàn Quân đã phản đối kịch liệt và ông Bùi Tín đã thất bại trên chiêu bài Xóa Bỏ Lằn Ranh Quôc/Cộng đó.

Ngoài ông Bùi Tín ra ở Mỹ còn có những người sang sông vào đất địch như ông Đoàn Viết Hoạt,ông Nguyễn Chí Thiện, Bà Bùi Kim Thành,ông Nguyễn Chính Kết và Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy

Ông Nguyễn Chí Thiện không thành công trên tập thơ Vô Đề vì phần đông Người Việt Tỵ nạn cs tại hải ngoại cho rằng ông đã mạo danh tác giả tập thơ Vô Đề.

Ông Đoàn Viết Hoạt thì sau khi kêu gọi treo Cờ Vàng và Cờ Máu của VC chung cũng đã đi vào nấc cuối cùng của bàn cờ

Bà Bùi Kim Thành thì lung tung..Tĩnh hay động who knows nhưng thấy bà tự nhận là LS của Dân Oan lăng xăng trên các diễn đàn không thấy mục tiêu rõ rệt nhưng cũng làm phiền lòng một số người dạo chơi trên Net

Riêng nhà văn TKTT thì chưa vào bờ mà đò đã mắc cạn khi tuyên bố mình là thành viên của Đảng Việt Tân. Rồi từ đó cũng im lìm chưa thấy xuất hiện bước đi nào trên bàn cờ đang còn dang  dở .

Riêng với nhà Phản Tĩnh "vượt biên " từ Cambodia rồi xuất hiện giữa vùng người tỵ nạn như "điệp viên không không lối " Nguyễn Chính Kết thì sau khi về "định cư tại Houston " thành lập " các Chánh đảng xong thì rút vào trạng thái Tĩnh.

Tĩnh không có nghĩa ngồi yên mà không động. Sau khi cựu Đại Tá Trương Như Phùng bị "dụ dỗ" đưa vào danh sách đồng ý không hạ cờ đỏ tại University of Houston thì Ngài Tĩnh này tưởng rằng đã thuận buồm xuôi gió trong việc có "cờ đỏ" treo tại Đại Học Houston để chào mừng sự thành lập Tòa Lãnh Sự của VC tại Houston.

Trong một buổi Hội Luận trên đài Tiếng Nước Tôi của ông Hoàng Bách ông Nguyễn Chính Kết đã dùng ý kiến của sinh viên Vũ Linh trong việc tại sao không cho cờ máu treo tại Đại Học Houston để phê phán sự quá khích của những ngừơi chống Cộng và sau đó còn "chê" cộng đồng Người Việt Quốc Gia không đoàn kết.

Đây cũng chính là đề tài phát biểu của ông Nguyễn Chính Kết khi ông vừa đặt chân đến "vùng tự do" Ông kêu gọi Người Việt tỵ nạn cs tại hải ngoại :" Đoàn kết, Đại đoàn kết" nghe quen quen như lời kêu gọi của Hồ Chí Minh.

Do đó ông tuyên bố: “Đối với ông cho dù là chủ tịch nhà nước CS, bí thư đảng CS hay Đảng CS mà nói dân chủ là ông chấp nhận ngay và ông cũng nhắn nhủ khuyên răn đồng bào ở Hải ngoại trong tình thần đại đoàn kết cũng nên chấp nhận ngaỵ”

Cũng như ông Hoàng Minh Chính ông Nguyễn Chính Kết đã mắc phải một cái lỗi là đã coi nhẹ sự hiểu biết của trí tuệ người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoạị .

 Tại sao ? Thưa qúi vị Tuy câu nói của ông Kết đơn sơ mộc mạc nhưng ở đó đã bao hàm cả một Cương Lĩnh 1943 của Đảng VGCS trong mục Đại chúng Hoá và vai trò lãnh đạo của VGCS đến Nghị Quyết Đổi Mới Cởi trói 1987 của Đảng VGCS. Tưu trung chỉ cổ võ cho một sự độc tài cai tri của VGCS vĩnh viễn.Cho dù là người CS cũng chấp nhận. Đây là một đề cương cứng rắn của Đảng CS bắt buột phải chấp nhận Đảng CS dưới bất cứ một hình thức nào.

Cá nhân chúng tôi đã cực lực phản đối việc treo cờ Máu tại Houston và sau đó chúng tôi cùng ông Nguyễn Toàn Vẹn và cố vấn Đỗ Quảng đã được Dân Biểu Hubert Võ yễm trợ tận tình trong việc Hạ Cờ máu tại Đại Học Houston bằng một nghị quyết như quí vị đã biết…

Ông Nguyễn Chính Kết rất "tĩnh" không "động" và rất "ngoan đạo" nhưng rất linh hoạt trên mọi tiến trình để biến sinh hoạt của Cộng Đồng Houston lúc bấy giờ đi vào "quỹ đạo" của VGCS. Bằng chứng :

Ngày 30/4/2009 chính ông Nguyễn Chính Kết đã dàn dựng để biến Ngày Quốc Hận 30/4/2009 thành ngày "Lao Động Vinh Quang" bằng cách đưa tên cựu đảng viên của VGCS Trần Ngọc Thành đến từ Ba Lan làm diễn giả chính trong ngày lễ Quốc Hận nói về Lao Động và và ông Thành này tạm trú tại căn nhà của ông Nguyễn Chính Kết.

Ông Nguyễn Chính Kết đã ra "chỉ thị" cho tay sai cương quyết dẹp bỏ buổi nói chuyện của chúng tôi với sinh viên trên đề tài Ý Nghĩa Ngày 30/4 .

Liên tiếp trong thời gian đó áp lực của đám tay sai NCK đã dồn dập dọa nạt xỉ vả tôi, không cho tôi nói chuyện về đề tài Quốc hận 30/4, kêu gọi sinh viên tẩy chay và áp lực Hoàng Duy Hùng hủy bỏ ngày chúng tôi nói chuyện. 

Sau cùng một điều làm tôi rất bở ngở là chính ông Đặng Quốc Việt và ông Hoàng Bách lại là những người vận động cho buổi hội  thảo thành hình. Tuy họ biết tôi không ủng hộ Việt Tân.

Buổi hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự hiện diện rất đông của các em sinh viên và nhất là của quí bác quí anh chị trong Quân Lực VNCH.

Tại sao tay chân của ông NCK phải loại bỏ buổi Thuyết trình ý nghĩa ngày Quốc Hận của chúng tôi. Vì một cựu đảng viên của VGCS về làm diễn giả trong ngày lễ Quốc Hận nói về Lao Động Vinh Quang mà trước đó một ngày lại có TNHH nói về sự dã man của VGCS trong ngày Quốc Hân 30/4/1975 thì coi sao đặng.???

Kể từ đó ông NCK xem như rất bình an như sự bình an sinh hoạt của bọn VC tại Tòa Lãnh Sự của chúng trong khi hiện tình sinh hoạt của tập thể Người Việt QG tại Houston mỗi ngày mỗi dồn dập đi vào sự bất ổn trầm trọng..

Hơn nữa, VGCS lại cho vợ con của ông NCK qua đoàn tụ với thành phần phản tĩnh NCK chống Đảng xuất ngoại chưa đầy 3 năm? Đây là chuyện không bao giờ xảy ra trong chế độ cộng sản. Ấy vậy mà lại xẩy ra cho ông và gia đình ông Nguyễn Chính Kết(?)

Tại sao bây giờ Mặt Trận Tổ Quốc của VGCS lại phải "hò hét" đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền tại hải ngoại. Xem như vậy chiêu bài tuyên truyền lủng đoạn nhân tâm tạo hoang mang trong tập thể người Việt tỵ nạn để tạo mối nghi ngờ cho những người Việt QG là quốc sách của VGCS.

Có phải vì những con chốt sang sông đã đi vào nấc cuối của bàn cờ . Còn một hai con chốt đang đi vào nấc cuối cùng, sơn cùng thủy tận chỉ còn nước xề qua xàng lại cho qua ngày đoạn tháng chờ đến cuộc cờ tan .????


Cho đến bây giờ những kế hoạch tuyên truyền của VGCS hầu như hoàn toàn thất bại. Những kế hoạch ly gián giữa già và trẻ , ly gián giữa những người Quốc gia cũng không đủ tác động để gây chia rẽ nữa.

Xem như vậy "Đảng"  đã "chiếu cố đặc biệt" tới thành phần có công tác tuyên truyền gây lủng đoạn để tiếp tục gây bất ổn cho bất cứ nơi nào có Tòa Lãnh Sự hay Tòa Đại Sứ của chúng tọa lạc .

Cho dù có ngụy trang, ngụy biện là thành phân Quốc gia thì cuối cùng cũng không thể che dấu được mục tiêu chính trị chúng cần đạt đến. Dù biết vậy chúng vẫn kiên trì trên những chiếc loa vì trên đời này những ống loa bao giờ cũng lớn hơn những giây ghi âm bé nhỏ…

Tôn Nữ Hoàng Hoa
5/14/2012
__._,_.___

No comments:

Post a Comment