Mở đầu bài viết tác giả nhắc lại thời sự gây nhiều chú ý trong thời gian gần đây trong khu vực Biển Đông. Đó là vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines tại dải đá ngầm Scarbrough và với Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Cả hai khu vực tranh chấp trên đều nằm cách bờ biển phía nam Trung Quốc hơn 200 hải lý, được quy định là vùng độc quyền kinh tế của nước này.
Tác giả đưa ra nhận xét, quả thực, giờ đây những đòi hỏi (chủ quyền) của Trung Quốc rộng khắp khiến cho nhiều nước châu Á phải tự hỏi điều gì có thể thỏa mãn « cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc ». Hay phải chăng Trung Quốc một lần nữa lại tự cho mình là đế chế Trung tâm, cả thế giới phải khuất phục ?
Trung Quốc vẫn chính thức ghi nhận Đài Loan, Tây Tạng và tỉnh Tân Cưong là những khu vực « lợi ích cốt lõi », một cách nói để chỉ sự tòan vẹn lãnh thổ không tranh cãi của họ. Nhưng theo tác giả, giờ đây Bắc Kinh đang có ý đồ mở rộng khái niệm này ra toàn bộ khu vực biển phía nam của họ.
Đối với trường hợp quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư, tác giả đưa ra một số chứng cứ lịch sử như quần đảo không có người ở này đã thuộc quyền quản lý của Nhật từ thời Minh Trị năm 1895. Đến năm 1969, khi phát hiện nơi đây có thể chứa một mỏ khí đốt lớn thì năm 1971 Trung Quốc và Đài Loan cùng nhảy vào đòi chủ quyền.
Ở một khu vực khác, bà cựu bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhận thấy hải quân Trung Quốc đang hiện diện ngày càng nhiều hơn ở vùng Biển Đông, đến tận khu vực sát với quần đảo Trường Sa mà Việt Nam vẫn khẳng định chủ quyền. Những đòi hỏi khăng khăng về chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực này đã làm cho các nước láng giềng khác của Trung Quốc không khỏi lo ngại.
Tác giả nhận định, cuộc đấu đá nội bộ trong đảng Cộng sản Trung Quốc càng làm cho những tuyên bố dân tộc chủ nghĩa trong hàng ngũ lãnh đạo của nước này thêm rõ nét.
Theo tác giả bài viết, lợi ích cốt lõi của Trung Quốc không phải là sự bành trướng lãnh thổ, không phải là thái độ bá quyền của đối với các nước láng giềng, mà chính là sự tôn trọng nhân quyền và cải thiện phúc lợi cho công dân nước mình.
Cựu bộ trưởng Quốc phòng Yuriko Koike kết luận: Chừng nào chính quyền Trung Quốc chưa hiểu được rằng những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của họ trên Biển Đông phải được đưa ra thảo luận đa phương để cho các nước láng giềng nhỏ bé như Philippines và Việt Nam không cảm thấy bị đe dọa, thì lúc đó cái gọi là « quyền lợi cốt lõi » đang phình to của họ sẽ vẫn là nguyên nhân gây mất ổn định ở Đông Á.
«Thiên An Môn, một thảm kịch lẽ ra đã có thể tránh được »
Vẫn liên quan đến Trung Quốc. Nhân gần đến ngày tưởng niệm sự kiện phong trào đấu tranh đòi dân chủ của thanh niên sinh viên Trung Quốc bị chính quyền đàn áp đẫm máu ngày 3 và 4 / 6/ 1989. Báo Công giáo La Croix có bài viết nhỏ với tựa đề «Thiên An Môn, một thảm kịch lẽ ra đã có thể tránh được »
Bài viết đề cập đến việc mới đây ông Trần Hy Đồng, thị trưởng Bắc Kinh năm 1989, đã lên tiếng đẩy trách nhiệm của vụ thảm sát Thiên an Môn cho Đặng Tiểu Bình, lúc đó đang là lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.
Theo con số chính thức thì cuộc đàn áp người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn đã làm 241 người chết nhưng theo nhiều nguồn tin khác số nạn nhân khi đó lên cả nghìn người. Giờ đây ông Trần Hy Đồng chính thức nhìn nhận vụ đàn áp này là «đáng tiếc» và lẽ ra có thể tránh được.
Ông Trần Hy Đồng, một nhân vật cũng đã từng bị ngồi tù 16 năm vì bị kết tội tham nhũng, năm nay đã 81 tuồi. Theo nhà nghiên cứu Trung Quốc Jean-Luc Domenach, ông muốn phục hồi lại chút thanh danh của mình bằng việc đổ trách nhiệm cuộc thảm sát này cho Đặng Tiểu Bình.
Theo ông Trần, những ngày cuối cùng trước khi xảy ra vụ đàn áp hai phe ở cấp lãnh đạo cao nhất đã chống đối nhau, chủ trưong đàn áp đứng đầu là thủ tướng Lý Bằng, thuộc phe của Đặng Tiều Bình và phe chống đối là của Triệu Tử Dương, lúc bấy giờ là tổng bí thư Đảng. Trong khi các sinh viên biểu tình ở quảng trường đã thưa dần và một số muốn đối thoại với chính phủ nhưng Đặng Tiểu Bình vẫn nhát quyết chọn cách đàn áp thẳng tay.
Điều gì ẩn chứa đằng sau tiết lộ này ? Theo ông François Godement, giáo sư Trường Khoa học chính trị, chuyên gia về châu Á, thì đằng sau phát biểu của Trần Hy Đồng là cuộc đấu đá quyền lực chính trị chuẩn bị cho sự thay đổi lãnh đạo sắp tới với một bên là phe bảo thủ trong đó có ông ta và một phe cải cách quy tụ xung quanh thủ tướng Ôn Gia Bảo. Bằng cách cáo giác Đặng Tiểu Bình, Trần Hy Đồng gián tiếp hạ thấp uy tín của phe cải cách hiện nay. Phe này vẫn lấy Đặng Tiểu Bình ra làm bình phong cho chính sách cải cách của họ.
Kinh tế Pháp bị châu Âu cảnh báo cố thể rơi vào khủng hỏang
Những mối lo lắng cho kinh tế châu Âu choán hầu hết các trang báo Pháp ra hôm nay với những từ « thâm hụt » ngân sách, « khắc khổ » được lặp đi lặp lại với tần số cao.
Nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa trang nhất « Thâm hụt, cải cách : Bruxelles cảnh báo ông Hollande ». Tương tự, tựa lớn của Le Figaro : « Lương tối thiểu, hưu bổng, thâm hụt : Bruxelles cảnh báo nước Pháp », trong khi tờ Le Monde đưa ra « Những bài học khắc khổ của Bruxelles cho nước Pháp ». Còn tờ Libération khẳng định « Sức cạnht tranh : Bruxelles quở trách Pháp ». Những khuyến cáo về kinh tế của Ủy ban châu Âu đối với nước Pháp công bố hôm qua, ngay lập tức đã được các báo Pháp bình luận như là lời cảnh báo đối với chính phủ mới của Pháp. Thêm vào đó là tiếng chuông báo động của Viện Kiểm kế Pháp khi thông báo thâm hụt chi tiêu của Pháp đang tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến.
Theo Le Figaro, Ủy ban châu Âu khẳng định nước Pháp phải gấp đôi cố gắng để có thể giữ được mức thâm hụt ngân sách 3% GDP trong năm 2013. Châu Âu hy vọng tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ đưa ra những « biện pháp nhanh chóng, vững vàng và cụ thể ». Kiềm chế được thâm hụt chi tiêu hiện nay đối với Pháp là một thách thức lớn trong bối cảnh mà Bruxelles đánh giá thấy mức tăng trưởng kinh tế của Pháp trong năm nay không vượt qua được con số 0,5%.
Tình trạng báo động của kinh tế Pháp cũng được nhật báo Libération ghi nhận thấy rõ nét trong các báo cáo của Ủy ban châu Âu công bố hôm qua. Tờ báo nhận định, nước Pháp giờ đây đang là một trong những mắt xích yếu của khu vực đồng euro, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rơi vào vòng xóay như nước Ý và Tây Ban Nha. Theo Ủy ban châu Âu Pháp không được chậm trễ phải tấn công ngay vào những vấn đề về cấu trúc lại nền kinh tế nếu không muốn bị chìm trong cuộc khủng hoảng đang tàn phá khu vực đồng euro từ hai năm rưỡi qua.
Khó khăn cho nước Pháp nhưng cũng là nan giải cho tổng thống François Hollande, mới nhậm chức được nửa tháng. Làm sao ông có thể giữ được lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử trong hoàn cảnh kinh tế của đất nước đang ngày càng lụi bại ? Một câu hỏi không dễ dàng chút nào cho tân tổng thống Pháp.
Syria : Giải pháp ngoại giao hay quân sự ?
Một thời sự khác cũng các báo Pháp đặc biệt lưu tâm. Đó là tình hình Syria, đặc biệt trở nên nóng kể từ sau khi xảy ra vụ thảm sát tại Houla, giết hại hơn 100 thường dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Quốc tế phẫn nộ với chính quyền Damas nhưng vẫn bất lực.Các phản ứng như các nước phương Tây đồng loạt trục xuất đại sứ Syria hay đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của mình ở Syria vẫn không lay chuyển được chế độ của Bachar al Assad.
Báo Le Monde nhận định « Syria : Giới hạn của ngoại giao ».Cản trở chính cho các quyết định mạnh mẽ và cứng rắn hơn của quốc tế vẫn là lập trường của Trung Quốc và Nga, hai nước cho đến giờ vẫn kiên quyết phản đối mọi cuộc can thiệp trực tiếp để lật đổ chế độ Damas. Báo la Croix chạy tựa « Chìa khóa của một cuộc can thiệp quân sự vào Syria nằm ở Matxcơva ».
Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để có thể thuyết phục được Matxcơva vầ Bắc Kinh. Mọi người đang trông chờ kết quả cuộc gặp ngày mai (1/6) giữa tổng thống Pháp François Hollande và người đồng nhiệm Nga Vladimir Poutin.
Le Figaro đặt câu hỏi : Liệu tổng thống Pháp có tìm được lập luận cho phép thực hiện một cuộc chuyển tiếp quyền lực thực sự tại Syria dưới sự đồng ý của Matxcơva ? Đồng thời, tờ báo nhận định « khuất phục được ông Putin là một mục đầy tham vọng. Đây sẽ là một bước khởi đầu quan trọng về ngoại giao đối với tân tổng thống Pháp ».
Vụ Madoff : Nạn nhân thiệt đơn thiệt kép
Mục câu chuyện nhỏ trên phụ trang kinh tế của le Figaro trở lại vụ vua lừa đảo Bernard Madoff với một phát hiện mới khá bất ngờ. Mọi người đều đã biết, ông trùm lừa đảo đã gây thiệt hại tới 65 tỷ đô la cho không biết bao nhiêu nạn nhân, hiện đang phải chịu hình phạt 150 năm tù.
Mới đây báo New York Times mới phát giác ra một điều cũng không kém ngạc nhiên xung quanh vụ Madoff. Trong vòng 3 năm rưỡi, luật sư Irving Picard, người quyết tóan nợ đã viết hóa đơn để các nạn nhân vụ Madoff phải trả cho việc đòi nợ cho họ với số tiền 544 triệu đô la. Trong đó 300 triệu trả cho các luật sư, các nhà tư vấn đặc biệt chia nhau hơn 220 triệu, riêng người quyết tóan nợ thu về 5,1 triệu.
Trên lý thuyết các văn phòng luật sư đã lấy lại đựoc 9,1 tỷ tiền nợ nhưng khỏan tiền này vẫn bị phong tỏa vì vướng mắc trong các thủ tục kiện tụng. Các nạn nhân bị Madoff lừa gạt mới chỉ thu về được 329,6 triệu đô la.
No comments:
Post a Comment