Duc Giao Hoang thoai vi vi an han da tiep 3 trum so vo than VC - Đức Ông Cao Minh Dung là ai?
--- On Thu, 2/21/13, Tuan Hoang < > wrote:
From: Tuan Hoang <>
Subject: [ChinhNghiaViet] Duc Giao Hoang thoai vi vi an han da tiep 3 trum so vo than VC
Date: Thursday, February 21, 2013, 4:56 AM
Subject: [ChinhNghiaViet] Duc Giao Hoang thoai vi vi an han da tiep 3 trum so vo than VC
Date: Thursday, February 21, 2013, 4:56 AM
Vì
sao Đức Giáo Hoàng Benedict XVI Thoái vị? Phải chăng vì phải sống trong
ác mộng, ân hận và bất lực, từ khi tiếp đón 3 trùm sỏ vô thần VC?
Phạm Thái Lai (Sàigòn Times Úc Châu)
Sau
khi thực hiện những mưu ma chước quỷ, qua tiêu lòn, giật dây đám VC nằm
vùng, tạo ảo tưởng bang giao cho Tòa Thánh,... VC đã thành công trong
việc đánh lừa ĐGH Benedict XVI tiếp kiến Nguyễn Phú Trọng, trùm bí thư
CSVN vô thần vào ngày 22 tháng 1 năm 2013. Để hạ thấp tầm quan trọng và
uy tín của ĐGH, VC Nguyễn Phú Trọng đã tính toán xảo quyệt, viếng thăm
một số quốc gia Châu Âu, dừng chân tại Luân Đôn trước khi ghé La Mã thăm
Tòa Thánh, gặp ĐGH. Không những vậy, để nâng cao tầm quan trọng của
Nguyễn Phú Trọng, VC còn đòi gặp bằng được ĐGH vào ngày Thứ Ba, là ngày
nghỉ của ĐGH, xưa nay ngài chưa hề tiếp ai. Ngoài ra, qua cuộc tiếp đón
này, VC cũng đã phá vỡ truyền thống của Tòa Thánh, giáo hoàng chỉ tiếp
nguyên thủ quốc gia, chưa bao giờ tiếp đón thủ lãnh của một đảng chính
trị, nhất là một đảng vô thần như đảng cộng sản. Trước những việc làm
sai lầm và tai hại của ĐGH, dư luận thế giới bất bình, lương tâm nhân
loại phẫn nộ. Thậm chí ngay cả linh mục, giáo dân VN và nhiều cơ quan
ngôn luận của người Công Giáo trong nước, cũng đều lên tiếng phản đối.
Đặc biệt, Nữ Vương Công Lý đã so sánh việc VC Nguyễn Phú Trọng gặp ĐGH
giống như "một con cáo đi săn mồi"....
Không đầy 3 tuần lễ sau, trong lúc sự phẫn nộ còn đang dâng cao, đột nhiên ngày 11.2.2013,
cả thế giới bàng hoàng, ngạc nhiên khi ĐGH công bố thoái vị. Qua phản
ứng hoàn toàn lúng túng và không hề có văn bản chính thức lên tiếng của
Tòa Thánh, mọi người cho rằng, ĐGH đã bí mật và đơn phương đi đến quyết
định thoái vị, không hề tham khảo ý kiến một ai. Điều này cho thấy 3
điểm quan trọng. Thứ nhất, ĐGH biết rõ, quyết định thoái vị của ngài nếu
đem ra bàn, sẽ không được một ai hậu thuẫn. Thứ hai, ĐGH biết rõ, ngài
không ở vị thế chủ động và độc lập để có thể quyết định theo ý của ngài,
một khi không có ai hậu thuẫn ngài. Thứ ba, ĐGH muốn thoái vị bằng bất
cứ giá nào.
Quyết
định thoái vị của ĐGH Benedict XVI được ghi nhận là lần đầu tiên trong
lịch sử 600 năm, và là lần thứ 3 trong lịch sử 2000 năm của Giáo Hội La
Mã. Tuy nhiên, tất cả những vị Giáo Hoàng đã thoái vị trước đây đều do
hậu quả của những biến động chính trị, tôn giáo. Tuyệt nhiên, chưa bao
giờ có vị Giáo Hoàng nào thoái vị vì lý do sức khỏe. Lịch sử Giáo Hội
2000 năm qua cũng cho thấy, Giáo Hoàng là một ngôi vị vô cùng cao quý,
có giá trị như một biểu tượng chí tôn về tôn giáo, được cả thế quyền lẫn
thần quyền tôn trọng. Ở vị thế đó, dù sức khỏe của Giáo Hoàng có suy
sụp đến đâu đi nữa, cũng đều có đầy đủ thuốc men thượng hạng, bác sĩ, y
tá tài giỏi chăm sóc, và đầy đủ ban bệ, phụ tá... để lo giúp đỡ, thậm
chí làm thay ĐGH mọi công việc về đời cũng như đạo. Ở vị thế đó, một khi
ĐGH từ chức, một vị tân ĐGH được bầu lên, sẽ dẫn đến không biết bao
nhiêu khó khăn cho Giáo Hội, và biểu tượng ĐGH sẽ mất đi ý nghĩa chí
tôn, tối thượng trong thế quyền cũng như thần quyền. Vì vậy, mặc dù
trong lá thư thoái vị bằng tiếng La Tinh, được ĐGH tuyên đọc, trình bầy
vì lý do sức khỏe và tuổi tác, nhiều người tin rằng, chính những áp lực
tinh thần, tâm linh và cảm nghĩ mình không có thực quyền, đã khiến ngài
quyết định thoái vị. Và trong số những áp lực tinh thần, tâm linh đó,
phải nói, áp lực khủng khiếp nhất, nặng nề nhất, kinh hoàng nhất, chính
là những sai lầm khi ngài tiếp đón trùm sỏ vô thần là tổng bí thư VC
Nguyễn Phú Trọng, trước đó không đầy 3 tuần lễ. Và có thể nói, cơn ác
mộng tiếp đón trùm sỏ VC vô thần không chỉ đến với ĐGH sau lần ngài tiếp
đón Nguyễn Phú Trọng mới đây, mà nó đã thực sự đến với ngài từ 6 năm
trước, khi ngài phải tiếp thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng ngày 25.1.2007;
rồi tiếp chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết vào ngày 11.12.2009.
Chỉ
trong thời gian vỏn vẹn 6 năm trời, ĐGH phải tiếp đón 3 tên trùm sỏ VC
vô thần, trong khi VC liên tục đàn áp đạo Công Giáo, ngang nhiên đập phá
hàng loạt nhà thờ, thánh giá, tượng Đức Mẹ Maria, chiếm đoạt các nghĩa
trang Công Giáo, hành hung các vị linh mục, bắt bớ bỏ tù hàng trăm con
chiên... Món quà mà Nguyễn Phú Trọng mang đến cho ĐGH Benedict XVI là gì
ngoài việc VC đang cố sức đập phá Tu viện Camelo, Dòng Chúa Cứu thế Hà
Nội, giam cầm tượng Đức Mẹ Sầu bi Hà Nội như một bản án chung thân...
Thậm chí, ngay cả Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải từ chức, cũng là
kết quả của những mưu ma chước quỷ do VC cùng một số Đức ông thân VC
tại Tòa Thánh thực hiện, và sự vô tình tiếp tay của ĐGH.
Phải
chăng, vì sống trong 2000 ngày đêm ác mộng, bị lừa bịp mà phải bắt tay
với quỷ dữ VC, bị những kẻ thân VC ở quanh mình (trong đó có Đức ông Cao
Minh Dung) bịt mắt, khiến ngài nhắm mắt trước những thống khổ của giáo
dân VN, nên cuối cùng, ĐGH Benedict XVI đã phải đột ngột quyết định
thoái vị??? Hiển nhiên, đây chỉ là giả thuyết, nhưng chắc chắn, trong số
tất cả những áp lực tinh thần, tâm linh mà ĐGH phải gánh chịu trong
thời gian qua, không có một áp lực nào to lớn và khủng khiếp bằng việc
ĐGH bắt tay 3 tên trùm sỏ vô thần VC, cùng những sai lầm ĐGH đã làm đối
với giáo dân VN, trong đó có Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Chỉ có
những sai lầm kinh hoàng và những cơn đại ác mộng đó mới đủ sức mạnh
khủng khiếp khiến cho ĐGH đi đến một quyết định chưa từng có trong lịch
sử 2000 năm của Giáo Hội La Mã: THOÁI VỊ VÌ LÝ DO SỨC KHỎE!!!
Đức Ông Cao Minh Dung là ai?
Trong
loạt bài “Sự kiện Ngô Quang Kiệt" được Nữ Vương Công Lý đăng tải nhiều
kỳ, cho thấy những sai lầm nghiêm trọng của Đức Giáo Hoàng Benendict XVI
và Tòa Thánh. Trong dịp lễ an táng Đức Hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng
(2/2009), đặc sứ của Tòa Thánh - Hồng y G.B Phạm Minh Mẫn đã nhân danh
Tòa Thánh, yêu cầu các Giám mục không được về hiệp thông với giáo xứ
Thái Hà, bởi theo ngài đó là ý của Tòa Thánh, khiến một số vị Giám mục
dù đã ghi danh tới Thái Hà, đã hủy bỏ chương trình tới thăm Thái Hà như
đã định liệu trước.
Nữ
Vương Công Lý cũng cho biết, ngày 4/3/2010, Đức Cha Giuse Ngô Quang
Kiệt lên đường sang Rôma chữa bệnh theo lệnh của Tòa Thánh. Nhưng 4 ngày
sau, 8/3/2010, ngài được Đức ông Cao Minh Dung gọi vào để “Tòa Thánh”
gặp gỡ. Buổi gặp gỡ đó, Đức ông Cao Minh Dung tiếp Đức Cha Giuse Kiệt
hết sức lạnh nhạt. Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt đã đề nghị được gặp Quốc
vụ khanh mới của Tòa Thánh nhưng Đức ông Cao Minh Dung đã nói: “Chắc là
để trình bày các vấn đề như Đồng Chiêm chứ gì, ở đây đã có hồ sơ hết
rồi”. Kết quả, ngài đã không được gặp Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Tại buổi
gặp gỡ đó, Đức ông Cao Minh Dung đã thông báo quyết định Tòa Thánh chọn
Đức cha Nhơn làm Tổng Giám mục Hà Nội và yêu cầu Đức Cha Giuse Kiệt viết
đơn từ chức ngay, đồng thời cho ngài chọn ngày công bố quyết định thôi
chức. Cuộc gặp gỡ này, được ví như ngày xưa khi tội nhân nhận được từ
nhà vua giải lụa và chén thuốc độc để mình tự chọn. Với cảm giác cô đơn
không còn nơi nương tựa ngay cả ở chính nơi HĐGMVN và bây giờ là Tòa
Thánh, ngài đã chấp nhận “Xin vâng”.
Câu
hỏi cần đặt ra ở đây là những “hồ sơ” về các vụ việc ở Giáo hội Việt
Nam như ở Tòa Khâm sứ, Đồng Chiêm, Tam Tòa… mà Tòa Thánh có, phát nguồn
từ đâu? Tại sao những hồ sơ đó lại không xuất phát từ chính đương sự
được Tòa Thánh ủy quyền cai quản Tổng Giáo phận là Đức Cha Giuse Ngô
Quang Kiệt và Đức Cha Cao Đình Thuyên? Tại sao Đức ông Cao Minh Dung lại
có trong tay tất cả "hồ sơ về Đồng Chiêm" do VC soạn thảo? Và Đức Ông
Cao Minh Dung là ai, đóng vai trò gì tại Tòa Thánh, đã có những ảnh
hưởng bưng tai, bịt mắt, lừa bịp Đức Giáo Hoàng như thế nào?
Hình trên: Đức ông Cao Minh Dung và chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết. Hình dưới:
Đức ông Pietro Parolin và 2 Đức ông gốc Việt Cao Minh Dung và Nguyễn
Văn Phương, những người đã bưng tai, bịt mắt, lừa dối ĐGH khiến ngài
phải ân hận tiếp đón 3 tên trùm sỏ VC vô thần: Dũng, Triết và Trọng
Trả
lời câu hỏi này, một vị LM thụ phong LM trước Đức Ông Cao Minh Dung,
cùng giáo xứ và cách nhà CMD khoảng 1 cây số đã viết như sau:
"Cao
Minh Dung sinh năm 1955 tại Phước Quả, Hương Thủy, Thừa Thiên. Con ông
Cao Minh Hiếu và bà Nguyễn Thị Yến (cả hai đã mất). Đức Ông là con đầu,
theo sau là 3 em trai 5 em gái. Theo thân nhân họ hàng cho biết thì Đức
Ông thật ra không phải là con của ông Hiếu, mà là con của một thầy dòng
Thánh Tâm tên là Saviô (tên thật là Đỗ Thanh Châu, hay còn gọi là Đỗ
Quang Châu). Thầy này sau đó ra khỏi dòng, chuyển qua triều, nhập giáo
phận Đà Nẵng, rồi chịu chức linh mục (khoảng năm 1970). CMD vào Tiểu
chủng viện Hoàn Thiện năm 1967 và Đại chủng viện Hòa Bình (Đà Nẵng) năm
1974. Đến năm 1978 thì bị nhà nước VC loại ra khỏi ĐCV cùng với 17 thầy
khác (trong đó có tôi). Khoảng năm 1979, CMD được cha Đỗ Thanh Châu đem
đi vượt biên sang Hoa Kỳ. Cha Châu hiện ở 311 Bell St. P.O. Box 55. Ashland City, TN 37015.
Tel (615) 792.4255 . Tiếp đến, CMD qua Rô-ma học trường truyền giáo.
Chịu chức linh mục năm 1983. Sau đó CMD xin vào học trường ngoại giao
của Tòa thánh. Học xong thì được bổ nhiệm đi làm việc với chức vụ tham
tán tại các tòa Khâm sứ hoặc Sứ thần khắp thế giới rồi lên chức Đức ông
(tôi không rõ năm nào). Trong những lần tâm sự với bạn cùng lớp khi về
Huế, CMD cho biết mình thường có tiếng nói quyết định trong việc chọn
các Giám mục địa phương. Sau khi CMD lên chức Đức ông, Cộng sản bắt đầu o
bế CMD và gia đình (ngụ tại giáo xứ Phủ Cam). Mỗi lần Dung về thăm gia
đình thì cán bộ tỉnh và công an tỉnh hết sức săn đón, cho xe đưa rước,
mời ăn tiệc tùng... Dung cũng tỏ ra thân thiết với những người này (thăm
viếng, tặng quà cho họ, trong đó có trung tá Lê Viết Hà, trưởng công an
thành phố Huế, thiếu tá công an Phạm Đức Thuận và thiếu tá công an
Nguyễn Hồng Lam, đặc trách Công giáo). Khoảng năm 2000, thân mẫu của
Dung mất, chính quyền và công an tỉnh không những tới phúng viếng mà còn
trực tiếp yêu cầu Đức TGM Nguyễn Như Thể phải chủ sự lễ tang (trái với
lệ thường của ngài là chỉ tham dự tang lễ của cha mẹ các linh mục). Đức
Cha Thể chẳng những vâng lời CA mà còn khen ngợi bà Yến trong thánh lễ,
mặc dầu bà ta có hai đứa con gái bỏ chồng để lấy chồng khác, thậm chí
một trong hai cô ấy còn bỏ hai chồng để lấy chồng thứ ba. Bà ta đã cùng
chồng đứng ra tổ chức lễ cưới (đời) lần thứ hai cho cô con gái lấy 3
chồng này, khiến cha quản xứ Nguyễn Kim Bính phải ra vạ tuyệt thông cho
hai ông bà trong thời gian dài. CMD mặc dầu biết thế vẫn không thấy lên
tiếng răn đe hay ngăn chận hành vi lỗi luật GH của hai em mình. Ngoài
ra, mỗi lần về Huế, Đức ông CMD chỉ đi gặp ĐC Thể và các linh mục có
tinh thần thỏa hiệp với CS. Nói chung, Đức Cha Thể và CMD coi nhau như
thân tín và cùng lợi dụng vị thế của nhau. CMD không bao giờ gặp cha
Nguyễn Hữu Giải (thầy dạy), cha Nguyễn Văn Lý (đàn anh), tôi (đàn anh)
hoặc các linh mục có tinh thần bênh vực sự độc lập của GH, thậm chí CMD
còn tránh chúng tôi nữa. Bằng chứng là trong lễ an táng "thân phụ" (ông
Hiếu) năm 2008, CMD vẫn không dám mời cha Giải, cha Lê Ngọc Bửu (cậu
ruột, chịu chức chui) và tôi đồng tế tại nhà riêng cũng như tại nhà thờ
vì sợ liên lụy (mặc dầu tôi và Dung cùng chung cha bảo trợ và cùng một
giáo xứ, nhà CMD chỉ cách nhà tôi 1km). Từ năm 2000 (sau khi má Dung
mất), Tết nào CA cũng đem tới nhà hương hoa gọi là để "tưởng niệm bà cố"
rồi sau 2008 tưởng niệm thêm "ông cố". Cách đây vài năm thì CMD chuyển
từ Tân Tây Lan về Rô-ma, làm việc tại bộ Ngoại giao Tòa thánh, đặc trách
vùng Đông Nam Á. Lần CMD về Hà Nội ngày 15-02-2009 cùng với Đức Ông
Parolin và Đức Ông Nguyễn Văn Phương, chúng tôi đã nghe rằng CMD có lập
trường đẩy Đức Cha Kiệt khỏi Hà Nội. Lần đó phái đoàn không ở Tòa Giám
mục mà ở nhà khách chính phủ, và CS đã cho xe vào Huế chở mấy em của
Dung ra Hà Nội cho Dung gặp, ở lại nhà khách chính phủ cùng với Dung.
Nay thì sự thể đã rõ. CMD có lẽ là tổng đạo diễn trong vụ đưa ĐC Nhơn ra
Hà Nội thế ĐC Kiệt. Chúng tôi còn nghe tin rằng sau vụ này, CS sẽ cho
Vatican mở một Văn phòng đại diện tại Hà Nội và CMD sẽ là trưởng văn
phòng này. CMD còn nuôi tham vọng làm Đức Khâm sứ và rồi Đức Sứ Thần tại
VN. Nhưng nếu GH đưa một đứa con ngoại hôn, có một gia đình tai tiếng
(toàn những yếu tố dễ bị CS khai thác khống chế) lên làm Giám mục đại
diện cho Tòa thánh tại VN thì sự thể sẽ thế nào nhỉ?"
Một
người công giáo ở Phú cam - Huế là ông P.L.N. Nguyễn cũng viết về Đức
Ông Cao Minh Dung: "Khi nghe Đức Ông Dung thế Đức Ông Phương , và thấy
đức ông Dung cùng phái đoàn Tòa Thánh đến VN lần trước , thì coi như
GHCGVN đang bị tai họa ( đó là đối với một vài vị có lòng yêu mến Giáo
Hội VN ) còn đa phần thì hân hoan , vì quyền lợi và địa vị. Đối với ông
Dung giáo dân Phủ Cam rất thán phục, không phải phục công đức tu tập mà
phục tài "ngoại giao" mà Đức Ông đã một thời thực hiện sắp đặt cho đời
tư và gia đình mình. Đức ông Dung về Huế, nhà nước tiếp theo nghi lễ
ngoại giao, Giám Đốc, CA thừa Thiên, Trưởng CA thành Phố Huế đều là anh
em "kết nghĩa". Cho nên LM nào tay chân của cộng sản thì lui tới, như LM
Nguyễn Trọng cựu chánh xứ Phú Cam, bây giờ GX Nước Ngọt. Ông nầy lên
thay LM Nguyễn Kim Bính là bãi phạt vạ thông công cho gđ ông Hiếu và đưa
Ông Hiếu làm khu vực trưởng Khu vực Mông Triệu, đồng thời đưa vào ban
thuờng vụ Giáo xứ Phú Cam (Hội đồng Giáo xứ). Các địa phận khác thì tôi
không biết, nhưng Địa phận Huế nói đến Đức Tổng GM, và LM đoàn thì chán
ngán quá. Tôi nghĩ sẽ không còn bao lâu nữa Công Giáo VN sẽ tự trị, tách
rời Vatican. Một giáo dân bình thường như tôi củng thấy rỏ con đường
của CSVN và của một số GM cũng như những LM đang lái để đưa GHCGVN đến
đó. Phải làm sao để Vatican thấy rỏ điều nầy, vì đức ông Cao Minh Dung
cũng đang toa rập để tiếp tay cho csvn. - Thân kính, P.L.N. Nguyễn."
Cũng
đề cập đến Đức ông Cao Minh Dung, trong loạt bài “Sự kiện Ngô Quang
Kiệt" được đăng trên Nữ Vương Công Lý, cho biết: Ở Roma, Đại sứ quán VC
là đầu mối liên hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Những
khi căng thẳng, Đại sứ quán VC ở đây là con thoi tìm kiếm sự giúp đỡ từ
Vatican, vì nhà cầm quyền CSVN biết rằng, chỉ có Vatican mới giải quyết
được vấn đề. Vì thế, trong các bản tin mật của nội bộ đảng cộng sản phổ
biến cho các đảng viên, đảng CSVN cho rằng “Việc đòi tài sản này là do
Vatican xúi giục và đứng đằng sau”. Những quá trình liên hệ đó, Đức ông
người Việt ở tòa Thánh là Cao Minh Dung là người trực tiếp gặp gỡ, trao
đổi qua lại, ăn uống và được tặng quà… từ Sứ quán Việt Cộng tại Italia.
Và những tài liệu, hồ sơ về các vụ việc ở GHVN như Tòa Khâm sứ, Thái Hà,
Tam Tòa, Đồng Chiêm... đệ trình lên Tòa Thánh đã được cung cấp bằng
"con đường ngoại giao" của nhà nước VC qua Đại sứ quán VC tại Italia. Vì
vậy, không có gì khó hiểu khi có bức thư của Hồng Y Bertone đề nghị dẹp
bỏ Thánh giá tại Tòa Khâm sứ và đó cũng là cú đòn đầu tiên để chứng tỏ
đường dây được cố công dàn dựng và chăm sóc này đã phát huy hiệu quả. Và
những gì sau đó thì chúng ta đã biết, vì chính quyền CSVN đâu có tiếc
tiền dân cho những công việc này. Nhất là ván cờ một vốn muôn lãi như
ván cờ này. Như vậy, chính quyền VC đã chính thức thò được bàn tay lông
lá bẩn thỉu của mình vào tận bàn làm việc của Giáo Hoàng ở Điện Vatican.
Lá đơn từ chức thứ ba của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chính
là sai lầm không thể gỡ của ngài, vì lòng tin của ngài vào Tòa Thánh.
Thực tế, nếu ngài không làm đơn từ chức thì đã không xảy ra chuyện gì,
vở kịch sẽ không thể hạ màn theo như kịch bản đã soạn sẵn. Việc ngài làm
đơn từ chức khiến ngay cả Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh cũng phải thốt
lên: “Tôi hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao ngài lại từ chức vào lúc
này”. Thực ra, trong vở kịch này, người ngạc nhiên nhất không phải là
Đức cha Linh, hay Đức ông Phương – người vốn luôn ủng hộ Đức cha Kiệt,
mà chính là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt. Có thể nói rằng, Đức cha Giuse
Ngô Quang Kiệt đã bị lừa và đã ngỡ ngàng khi quá tin vào “Tòa Thánh”.
Với tinh thần vâng phục của người con thảo, ngài đã không thể lường
trước được những mánh khóe, những tính toán, những dàn xếp của cả một
dàn đồng ca khoác trên mình tấm áo Đức Ông và trên tay là cây gậy mục tử
với một bàn tay lông lá phía sau nâng đỡ để diễn nốt vở bi hài kịch của
giáo hội VN trong thời đại cộng sản, được gọi là “thời đại Hồ Chí
Minh”.
__._,_.___
Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
No comments:
Post a Comment