Cộng đồng Người Việt hải ngọai hãy cùng nhau chống Giặc …Cờ Bạc.
"Diễn đàn cộng đồng" của Tuần báo Người Việt Ngày Nay, Seattle:
Cộng đồng Người Việt hải ngọai hãy cùng nhau chống Giặc …Cờ Bạc.
Đọc
quảng cáo của một sòng bài cho biết lịch trình và địa điểm đưa đón ai
muốn thăm sòng bài của họ bằng xe bus đầy đủ tiện nghi và còn biếu thức
ăn ngon, một ít tiền dằn túi. Khi đến sòng bài, khách thỏai mái muốn làm
gì thì làm cho đến giờ được xe bus chở về chỗ cũ. Thật là hấp dẫn nếu
ai muốn một lần đặt chân đến sòng bài…để thử đi chơi cho biết. Nhưng
không khéo, một lần đến sòng bài để thử cho biết có thể là con mồi đã
hoặc sẽ cắn câu…cờ bạc, vì sòng bài đâu có ngu bỏ ra chi phí đưa đón đi
về, bao ăn và tiền quà cho cả trăm khách hàng trên chiếc bus sang trọng
mà họ không được lợi gì? Đây là cách “tiếp thị”
từng thực hiện ở vùng Little Saigon Nam California nhắm vào cộng đồng
người Việt để tạo ra nguồn thân chủ …mới cho các sòng bài ở thủ đô cờ
bạc Las Vegas.
Tập
đòan kinh doanh cờ bạc nghiên cứu kỹ tâm lý, tính tình nhất là khai
thác ba khía cạnh THAM SÂN SI của con người để nuôi dưỡng các sòng bài.
Chúng
ta thử dò theo bước đi của một khách người Việt có tên là Nam từ khi
ông leo lên chiếc xe bus của sòng bài. Ông Nam tuổi dưới 50, chí thú làm
ăn, chưa từng đến các sòng bài quanh Seattle nhưng ông cảm thấy không
khí vui nhộn, rực ánh đèn màu ở nơi ăn chơi nầy qua các quảng cáo ngắn
ngủi trên TV! Ngòai cờ bạc, sòng bài còn là tụ điểm ca nhạc với các show
hàng tuần gồm ca sĩ trong nước và hải ngọai, phần lớn là vào cửa tự do,
thỉnh thỏang cũng là nơi tổ chức thi hoa hậu, tuyển lựa ca sĩ...
Nhiều
lần ông Nam định vào thử một sòng bài gần nhà nhưng ở đây không có ca
nhạc Việt Nam. Nếu phải xuống tận Auburn, Tacoma, lên khỏi Everett, hay
rẽ sang Snoqualmie thì ông Nam ngại xa. Hơn nữa, ông Nam e người quen
gặp ông trong sòng bài sẽ… “đồn thổi” tiếng không tốt về ông: “Tưởng đâu nó tốt lành gì,cũng vào đây, có ngày nó bán tiệm thành homeless cho mà coi!”.
Giờ đây có xe tốc hành sang trọng đưa đón thì thật là tiện quá cho ông.
Nhưng sau khi ông Nam ngồi yên vị trên chiếc xe bus đưa đón sang trọng
của casino, có thể cuộc đời của ông Nam bắt đầu thay đổi tốt hay xấu tùy
ông Nam có cưỡng lại được cái vòng kim cô của Thần Đổ Bác
sẽ chụp vào đầu ông ta hay không!
Tự
dưng được đi ngao du ra ngoài Seattle trên chiếc xe bus sang trọng,
bước xuống xe có người hướng dẫn vào một nơi đang rực rỡ ánh đèn, cười
nói huyên thuyên, tiếng nhạc xập xình, tài tử giai nhân tấp nập, thức ăn
ngon, rượu mềm môi, nhân viên tiếp đãi ân cần….Ôi, gần như là thiên
đàng hạ giới thật giống như quảng cáo trên TV hàng ngày. Máy kéo kia
kìa, bàn chơi bạc đây đó, sân khấu và ca sĩ xinh đẹp, ông Nam cảm thấy
mình đáng phải có mặt ngày hôm nay và thử thời vận xem sao. Khởi đầu một
ít tiền…Nếu không rành cách chơi cờ bạc thì đừng lo, sẽ có nhân viên
sòng bài hướng dẫn. Sau một lúc kéo máy, rồi đói bụng đi ăn, rồi lại
chơi
tiếp, nếu chán ông Nam đổi môn chơi khác.
Cuối
cùng, tới giờ xe bus đưa về, ông Nam thấy mình không mất bao nhiêu
tiền, bù lại được một buổi hòan tòan tự do sống cho mình, bên cạnh không
có vợ con quấy rầy. Tuần sau, ông Nam lại leo lên xe bus của casino….
Sau đôi lần đi như vậy, ông Nam cảm thấy lệ thuộc lịch trình đưa đón của
sòng bài, ông muốn tự do hơn nên tự lái xe đến thẳng đến casino. Bắt
đầu ông Nam đến sòng bài tùy thích, không kể giờ giấc, có ca nhạc hay
không, không là điều quan trọng vì ông Nam đã tự dần dần biến thành thân
chủ sòng bài, ghiền cờ bạc sau nhiều lần thắng rồi thua, rồi gỡ…, vì cờ
bạc không còn là trò chơi giải trí như lúc ban đầu nữa. Sức khỏe ông
Nam sa sút cùng với cái tiệm của ông, ai thấy cũng quở…Vợ con ông là
các nạn nhân trực tiếp do cái ghiền cờ bạc đã thấm vào máu chồng và cha
mình!
Họ cố vực ông Nam ra khỏi vũng lầy tham được tiền, si mê cờ bạc và sân
hận cay cú mỗi lần ông không gỡ được số tiền thua! Viễn cảnh tan vỡ gia
đình ông Nam càng ngày càng rõ nét, chẳng những cờ bạc không thôi, ông
Nam còn dính líu tình cảm với một nữ con bạc khác tỏ ra đồng điệu bội
phần so với vợ ông, cộng thêm ly rượu, điếu thuốc…xa lộ phẳng phiu đưa
ông vào cửa casino.
Ông
Nam là thí dụ điển hình cho một người thanh niên Việt gương mẫu nhưng
không kiềm chế được mình, sa vào vòng cờ bạc, khởi đầu bằng mẫu quảng
cáo mời gọi dịu dàng của sòng bài “Chúng tôi đưa đón. Bạn giải trí. Xin giới thiệu dịch vụ mới: Đưa đón đến tận địa phương của bạn”. Nói cờ bạc là một lọai giặc thật đúng vì nó đã làm hại vô số người: “Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm” và giặc cờ bạc đã “đến tận cộng đồng của…chúng ta”!
Có
bao giờ chúng ta tìm hiểu tại sao không có nhiều các show ca nhạc tại
các casino trong vùng dành cho các sắc dân Phi Luật Tân, Đại Hàn, Thái
Lan ... trong khi 4 sòng bài lớn nhất tiểu bang tồ chức liên tục các
show ca nhạc dành riêng cho người Việt. Có phải đây là dấu hiệu của
những tai họa cho cộng đồng chúng ta? Chúng ta không thể đổ trách nhiệm
cho sòng bài casino làm hư hỏng cộng đồng chúng ta, gieo rắc tệ nạn cờ
bạc đến từng gia đình người Việt chúng ta vì họ kinh doanh cờ bạc hợp
pháp, họ có quyền sử dụng cách tiếp thị quảng cáo cho sòng bài của họ
miễn không vi phạm pháp luật.
Nhưng
cộng đồng người Việt chúng ta cũng có quyền tự do từ chối, bác bỏ cách
tiếp thị quảng cáo của họ để bảo vệ hạnh phúc gia đình, đạo đức xã hội
và danh dự cộng đồng bằng cách: Báo chí nêu lên những cảnh ngộ bi đát,
hậu quả của nạn cờ bạc, các nhân vật cộng đồng trong lãnh vực xã hội,
tín ngưỡng tiếp tay ngăn chận nạn cờ bạc qua sự nhắc nhở thường xuyên
công chúng, Tín đồ, Phật tử, Giáo dân…Thật là lạ, thuốc lá hại và rượu
hại người về phương diện sức khỏe nên có lời cảnh báo quan trọng
trên các sản phẩm rượu và thuốc lá (kể cả bảng cấm hút thuốc lá) trong
khi cờ bạc thì tác hại tận gốc rễ
gia đình và xã hội thì coi như bình thường, ai đút đầu vô ráng chịu!
Văn
hóa Việt từ ngàn đời xem cờ bạc là thói hư tật xấu. Người đến nơi nầy
rất ngại vì e bị hiểu lầm. Nhưng tại địa phương chúng ta, đến sòng bài
tiêu khiển, xem ca nhạc, nhảy nhót đã trở thành chuyện bình thường. Bình
thường đến độ người ta còn công khai rủ rê và tự hào là mình đã có mặt ở
đó. Ôi thời nay thật là oái ăm.
Người xưa nói “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại. Dại chốn văn chương, ấy dại khôn”.
Văn chương không những là “thú tiêu khiển” thanh tao mà còn góp phần
“tải đạo” trong khi đó cờ bạc dù đem lại nguồn đóng thuế đáng kể nhưng
cũng góp phần đáng kể làm băng họai xã hội lại được tập đòan kinh doanh
cờ bạc làm cho công chúng quen dần, coi như “một thú tiêu khiển” trong
xã hội văn minh bất kể nó thật sự là thú vui (trước vui sau …khóc) vì mau chóng làm tiêu…tan sản nghiệp, bị điều khiển một cách tinh vi và khoa học…từ các chuyên viên ngành …giải trí! “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”, CỜ BẠC làm
tan nhà nát cửa, là lũ giặc không mang súng, gươm, không chỉ đàn bà mà mọi người trong cộng đồng đều phải đánh! Cái vòng cờ bạc cong cong. Kẻ không ra khỏi người mong bước vào.
Cộng
đồng người Việt hải ngoại chúng ta hãy cùng nhau tìm cách kéo kẻ ghiền
cờ bạc ra cái vòng oan nghiệt nầy đồng thời ngăn chận người toan đưa
chân vào do bị ma lực quyến rũ của thần đổ bác.
(Nguyễn V. Tài, một cựu nạn nhân của sòng bài)
Bài viết rất hay, có giá trị nếu không... kèm theo cái quảng cáo hấp dẫn bên cạnh. Phải chăng chiếc xe bus sang trọng nầy đưa đón khách hàng vào cái bẫy sòng bài sẽ làm tán gia bại sản nhưng con thiêu thân mê cờ bạc ?
|
No comments:
Post a Comment