CHUYỆN Ó ĐEN LÝ TỐNG VÀ CÁC BẦU SÔ
Câu chuyện ó đen Lý Tống xịt chất cay vào mặt ca sĩ văn công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng mới rang rang đây, và có lẽ chẳng ai không biết, nhất là các bầu sô ca nhạc. Qua chuyện xịt vào mặt nghị quyết 36 của đảng Việt Cộng có dư luận đồng tình, nhưng cũng không thiếu dư luận không thiện cảm.
Chuyện đó là hoàn toàn bình thường trên một đất nước hoàn toàn tự do và dân chủ thật sự.Một quốc gia mà chỉ ở đó con người được toàn quyền biểu lộ ý kiến của mình, tán thành hoặc phản đối bất cứ điều gì, hoặc ai kể cả tổng thống, miễn là không phạm pháp.
Ở đây, tạm gác qua một bên việc đồng tình hay nghịch ý, và nếu chỉ nhìn về thái độ phản kháng với âm mưu thâm độc của địch, ta có thể tự hào về một chiến sĩ quốc gia, một người Việt tị nạn cộng sản đã không thể làm ngơ, mua vé, xếp hàng vào để nghe một tên văn công oắt con Việt cộng, nó vào Mỹ như đi chợ, để thực thi nghị quyết 36 của đảng qua hình thức ca nhạc, giải trí.
Một tên oắt con Việt Cộng ngông nghênh hát nhạc ca ngợi Hồ tặc ngay trên vùng trời tha phương của người Việt tị nạn Cộng Sản. Một tên Việt Cộng oắt con từng tự hào là nó đi Mỹ chỉ hét với gào, không cần hát cũng có lũ lượt fan hâm mộ vỗ tay.
Đa số những người Việt tị nạn còn liêm sỉ, còn tâm huyết với đất nước, dân tộc, còn ray rứt với nỗi đau mất nước, và nhất là còn tự trọng, chẳng ai chấp nhận bỏ phí thì giờ, bỏ tiền bạc mua vé, xếp hàng vào nghe những tên văn công mạt hạng nhi nhô.
Nói như vậy, hẵn nhiên ngược lại cũng không thiếu những kẻ vô cảm với đất nước, tuổi còn trẻ mới lớn chẳng nói làm gì, đằng nầy đầu đã bạc nhưng chóng quên mình là ai, vì ai mình lưu vong đến chốn nầy, vẫn cam tâm bán rẻ linh hồn cho quỷ mà chẳng biết nhục, mua vé và tự biện bạch chỉ là giải trí!
Lớp người nầy trước tiên họ đã phản bội lại chính họ, nếu không muốn nói là phản bội lại chính căn cước của họ. Cao hơn nữa và nghiêm trọng hơn nữa là họ đã phản bội lá cờ tự do, cờ vàng ba sọc đỏ, không đội trời chung với bè lũ tôn thờ cờ máu. Họ đã phản bội lại dân tộc và nhất là những vong linh đồng đội của họ đã hy sinh, ngã xuống để họ có được ngày hôm nay.
Giờ đây, khi tôi đang ngồi gõ những dòng nầy thỉ người chiến sĩ Quốc gia kiên cường chống Cộng sản, Ó đen Lý Tống vẫn đang thụ án sau những ngày tuyệt thực, tuyệt ẩm. Dù ưa, dù ghét, ta vẫn phải khẳng định một điều rằng Lý Tống là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa luôn một lòng chống Cộng vì lý tưởng Quốc Gia.
Ó đen đã bao nhiêu lần đối mặt với kẻ thù, xâm nhập bầu trời Việt Nam thả truyền đơn chống Cộng, xâm nhập bầu trời Cuba, nhiều lần vào tù, ra khám, tuyệt thực, tuyệt ẩm. Anh miệt mài trên đường đấu tranh chống Cộng không cho riêng anh, anh chỉ có một hoài bảo là nhóm lên ngọn lửa nổi dậy lật đổ Cộng Sản từ trong quốc nội đem lại một thể chế độc lập tự do, nhân quyền ,nhân ái trên toàn cỏi quê nhà. Bên cạnh tiếng kêu gào của anh luôn khản giọng ấy, việc gì đã xảy ra?
Trước đây, chúng ta từng nghe và từng xem rất nhiều hình ảnh trên internet chứng thực cho việc trung tâm ca nhạc Thúy Nga chạy về Việt Nam ôm chân Việt Cộng hòng thực hiện việc giao lưu hay hợp lưu văn hóa văn nghệ. Nói trắng ra là quỳ mọp, tình nguyện lấy thân mình bắt chiếc cầu từ trong nước ra hải ngoại cho Việt Cộng dễ dàng thực hiện nghị quyết 36 hơn.
Những hình ảnh thật trơ trẻn của Tô Văn Lai, Kỳ Duyên, Khánh Ly vào sứ quán Việt Cộng ở San Francisco, cùng nâng ly và hát hò cho Việt Cộng nghe, giờ nầy chẳng còn ai ngạc nhiên. Ca sĩ của Thúy Nga lần lượt bay về Việt Nam trình diễn, rồi Tô Văn Lai, Kỳ Duyên trả lời phỏng vấn báo chí…Lâu nay người Việt tị nạn Cộng Sản không còn bất ngờ với những hành động trơ trẻn của tập thể bầu sô và ca sĩ của Thúy Nga Paris.
Những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản luôn thấy mình bị phản bội trắng trợn, nhất là từ ngày Paris by night dựng hình cảnh trực thăng Việt Nam Cộng Hòa xả súng bắn vào dân chạy loạn. Từ dạo đó chúng tôi đã hiểu họ là ai, và họ đang muốn gì. Không một gia đình cựu quân dân cán cảnh QLVNCH YÊU NƯỚC VÀ TỰ TRỌNG nào mua băng đĩa của Thúy Nga hoặc mua vé xem Thúy Nga.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là trong số họ, có người vì rời bỏ quê hương ra đi mà tan nhà, nát cửa, vợ con bỏ xác trên biển… Chẳng lẽ họ mau quên đến vậy sao? Hay thần kinh họ đã có vấn đề? Đau ở đây là đau cho những vong linh người thân của họ, nay vẫn đang vất vơ vất vưởng giữa trùng điệp đại dương, hồn chẳng thể siêu sanh, cứ luôn quay nhìn về bờ bãi tự do nơm nớp ngóng chờ.
Thời khắc ấy, họ lại nhẫn tâm bỏ mặc, quay lưng về bưng bô cho kẻ thù mà vì chúng người thân mình phải chết oan khuất. Trước hết, chính họ đang phản bội lại các vong linh cật ruột của họ và trên nữa là hồn thiêng sông núi. Họ đã và đang cam tâm nối dáo cho giặc thực hiện điều mà chúng gọi là “giao lưu văn hóa”, nghĩa là họ đưa nghệ sĩ về quốc nội trình diễn (nhưng không hoàn toàn dễ dàng), và bắt cầu cho văn công Việt Cộng ra hải ngoại (một cách dễ dàng) thực hiện mưu đồ tuyên truyền nhằm phá nát những bức tường thành của các Cộng Đồng Chống Cộng tại hải ngoại, lực lượng mà chúng muốn xóa sổ từ lâu. Ngược lại, các nghệ sĩ hải ngoại khá hăm hở để về nước kiếm tiền và tưởng bở sẽ giao lưu thoải mái, nhưng lầm to, cứ nhìn trường hợp ca sĩ Chế Linh thì rõ.
Mới đây, giữa lúc Ó đen Lý Tống vẫn còn đang trong bốn bức tường nhà tù chỉ vì kiên quyết chống văn công và sách lược nhuộm đỏ hải ngoại của cộng sản, thì một bầu sô khác lại mặc kệ, dửng dưng với vận nước. Hành động của bầu sô nầy ngay vào thời điểm Lý Tống bị giam cầm vì chống văn công Việt Cộng, như một lời thách thức cộng đồng Người Việt Quốc Gia. Chúng tôi muốn đề cập thẳng về đĩa DVD Vân Sơn 48 in Chicagoland, một DVD có nhiều điều để nói:
- Trước hết là một đĩa ca nhạc hài dỡ tệ.
- Kế đến là sự ra đi (hình như vĩnh viễn ) của MC Việt Thảo nhưng không một lời từ Trung Tâm. (nhưng miễn bàn, đó là chuyện nội bộ)
- Lần đầu tiên, sự chấp vá MC giữa người đẹp Jenifer Phạm (thời gian qua hình như hoạt động ở VNnhiều hơn ở Mỹ) dùng vớ 5 tên hề là: Vân Sơn, Bảo Chung, Quang Minh, Lê Huỳnh, Minh Nhí và Hữu Nghĩa, riêng Minh Nhí và Hữu Nghĩa là hai hài sĩ trong nước.
- Ca nhạc thì có Kasim Hoàng Vũ (người Tây nguyên) và Thu Minh nữ ca sĩ đất Bắc Việt Nam.
- Nội dung ca nhạc lẫn các vở hài rất thường. Hài thì chỉ có vở của vợ chồng Kiều Oanh là được. Đặc biệt vở hài của cặp hài quốc nội Hữu Nghĩa và Minh Nhí là vở hài bê nguyên xi từ trong nước ra. Vẫn là những cú chọc cười rẻ tiền kiểu cách trong nước, chẳng có một giá trị nghệ thuật nào. Vẫn lặp đi lặp lại lối hát đố và những thủ thuật cũ rich, rẻ tiền. Điểm đáng lưu ý là những ca khúc trong vở hài nầy là những ca khúc sáng tác trong nước. Vở diễn dễ làm cho người xem tinh ý một chút là thấy sự thay đổi lần nầy của Vân Sơn. Đó là trung tâm mạnh dạn bắt nhịp cầu cho văn công trong nước ra hải ngoại, nhất là Mỹ, dùng văn nghệ, dùng hài kịch để thực thi nhiệm vụ truyền bá văn hóa Việt Cộng. Sống trên đất nước văn minh vào bậc nhất thế giới nầy, chúng ta học được rất nhiều điều hay từ nền văn minh khoa học của xứ người. Hẳn nhiên, không ai dại gì đi học cái xấu, cái dở. Nền văn hóa văn nghệ khập khiểng và định hướng trong nước hiện nay giúp được gì cho người Việt hải ngoại? Nếu không muốn nói là lợi dụng, đánh vào thị hiếu dễ ru ngủ, dễ sướng, dễ cười một cách hạ cấp.
- Hẳn nhiên đọc đến đây sẽ có một số người bất đồng với chúng tôi, họ sẽ cho rằng chỉ giải trí, chỉ cười vui thôi, có gì mà quan trọng. Không quan trọng sao được khi cách đây không lâu, những ca khúc được các nhạc sĩ sáng tác xong phải trình kiểm duyệt. Sau khi được chấp nhận, họ gọi tên các ca khúc dù nhạc quê hương, nhạc tình, hay nhạc trẻ…đều mang chung một tên là “Ca khúc Chính Trị”. Vậy là sao? Hỏi tức trả lời. Nghĩa là ca khúc, tuồng cải lương, hay vở kịch đều là những công cụ phục vụ cho chính trị của đảng. Dù ngày nay, họ cất đi cái bảng hiệu chính trị kèm theo ấy, không có nghĩa là tác phẩm của văn nghệ sĩ muốn sáng tác thế nào cũng được, chúng vẫn luôn luôn đáp ứng mục tiêu là đường lối, chính sách chính trị của đảng.
- Thiết nghĩ người Việt Nam xưa nay vốn thích cười, cười một cách dễ dãi, chẳng có gì đáng để cười cũng nhăn răng, há miệng hì hì một cách vô tội vạ. Bởi thế, cụ Nguyễn Văn Vĩnh xưa có tác phẩm: “Gì Cũng Cười “ nhằm phê phán cái thói tật không mấy gì hay đó của dân ta. Nay sống, hoặc có cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh, thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta nên học lấy cái hay cái đẹp của người, và biết bỏ dần thói hư ,tật xấu của mình. Không nên hay cũng cười, dở cũng cười, phải cũng cười, trái cũng cười, cứ nhăn răng ra cười hì hì là xong. Đành rằng ai cũng có nhu cầu tinh thần để giải trí, nhưng đến lúc nên biết chọn lọc. Khi bỏ tiền ra mua vé để hưởng thụ chúng ta phải đòi hỏi có được những nụ cười thanh cao, đắc ý, ý nhị, sâu sắc, những nụ cười có một trình độ thưởng ngoạn nhất định. Không chấp nhận để cho những tay bầu sô coi thường chúng ta, muốn xào nấu chế biến tắc trách món ăn tinh thần nào chúng ta cũng ngấu nghiến nhai nuốt và vỗ tay tán thưởng. Làm như vậy, càng ngày bầu sô càng coi chúng ta chẳng ra gì như tinh thần dọn gì ăn nấy, trong khi chúng ta móc tiền túi ra vỗ béo các bầu sô.
Trộm nghĩ, cũng vì một thằng Việt Cộng oắt con Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ nhi nhô, thực thi nhiệm vụ chính trị của nó mà một Ó Đen của chúng ta ngày nay còn phải nhọc thân nơi vòng lao lý. Ai cũng hiểu rằng động lực khiến anh phản kháng là hợp lý. Thì giờ nầy chúng ta lại có thể nào vô tâm mua vé, xếp hàng vào tiếp tục xem những tên văn công khác trong nước tiếp tục lũ lượt ra diễn trò hề rẻ tiền trước mặt chúng ta hay sao? Đừng quên rằng trong quá khứ, Minh Nhí từng sang Mỹ, và từng có ý định chần chừ ở lại. Khi đó trong nước, các báo đảng đồng loạt lên án như kẻ phản quốc, vì ngoài sân khấu ra, Minh Nhí còn là một giảng viên sân khấu cho trường nghệ thuật sân khấu của đảng. Cứ thử nghĩ, với Việt Cộng, một con người bỏ nước ra hải ngoại không quay về một thời gian dài, cuối cùng quay về. Liệu Việt Cộng có còn cho ra hải ngoại nữa không? Và nếu tiếp tục cho ra hải ngoại thì Minh Nhí là ai?... Tự quý vị hẵn sẽ có câu trả lời rồi.
Đất nước bên kia bờ đại dương đang ngày đêm mất dần vào tay ngoại xâm. Đó là niềm vui để quý vị cười cợt được hay sao? Lòng dạ con người với quê hương dân tộc đâu rồi? Hay trên xứ người quý vị đã vinh thân phì da, con cái thành đạt đề huề, bao nhiêu đó đã đủ rồi, quý vị bất cần quê hương, bất cần dân tộc. Nếu như thế, quý vị tự tủi hổ với đàn con cháu trong nước như Phạm Thanh Nghiên, như Lê Thị Công Nhân, như Huỳnh Thục Vy…Nhục nhã lắm với tuổi trẻ trong nước đang hằng giờ đối mặt với kẻ thù, kiên gan chống quân ngoại xâm, quý vị làm được gì?
Các bầu sô. Quý vị là ai ? Quý vị từ đâu đến hải ngoại nầy? Mỗi người trong quý vị khi nhập tịch Hoa kỳ đều giơ cao tay thề hứa không tiếp tay, không làm lợi cho cộng sản. Giờ phút nầy quý vị đang phản bội lại lời thề và đang triệt để tiếp tay cho Việt Cộng lủng đoạn cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại, và tiếp tay, bắt cầu cho Việt Cộng ngang nhiên làm ăn kiếm tiền trên đất Mỹ, nhưng quỵt thuế của nhà nước Hoa Kỳ. Theo luật pháp Hoa Kỳ quý vị đã phạm tội. Qua chuyện Việt Cộng oắt con Đàm Vĩnh Hưng, Ó Đen Lý Tống đã có cú phản đòn tuyệt vời khi vạch mặt tên trốn Thuế và các bầu sô đồng lõa trước IRS. Nay các Cộng Đồng Chống Văn Hóa Vận Việt Cộng, Quý Vị đâu cả rồi? Sao chúng ta có thể để Thúy Nga, và Vân Sơn tự tung tự tác trước lỗ mũi IRS như chỗ không người thế nầy? Câu hỏi đang chờ được trả lời…
Chu Thụy Nguyên
No comments:
Post a Comment