6
Kính gởi Anh Phát Lưu để kính tường và xin nhờ phổ biến. Xin đa tạ,
Kính
Ngô Kỷ
Ngô Kỷ ngokyusa2@yahoo.com
Báo Người Việt càng sai càng sửa, càng sửa càng sai
Trưa
nay ông anh và bà chị dâu phone gọi ghé qua nhà làm lễ 49 ngày cho Ba
dù gia đình công giáo, nhưng cái máy computer cổ lỗ sĩ cứ trầm trầy trầm
trật, bò như rùa khiến cho bài viết này bị lâu hơn dự trù, bèn phải tạ
lỗi cùng Ba, có lẽ chiều mới tới viếng Ba được, mong là bên kia thế giới
Ba cũng thông cảm cho đứa con có “hai vai” này.
Hôm
qua đến giờ cái mail box bị tràn ngập bài về đề tài báo Người Việt. Lần
này báo Người Việt coi như trúng số độc đắc rồi vì số người “chiếu cố”
rất ư là nồng nhiệt. Mới nhận phone của một nhà báo trẻ rủ ra nghe “ban
lãnh đạo” báo Người Việt họp báo vào lúc 2 giờ, nhưng không đi vì bài
viết chưa xong, hơn nữa cái điệp khúc "sai
thì sửa, sửa rồi lại sai, càng sai càng sửa, càng sửa càng sai...",
nghe riết rồi cũng ngán, bởi vậy ngồi ở nhà thì cũng biết được báo Người
Việt sẽ xàng xê 6 câu giọng cổ như thế nào rồi.
Có
lẽ chủ đề thời sự hôm nay là cái thư “xin lỗi” của báo Người Việt. Phải
đề chữ “xin lỗi” trong ngoặc kép vì nó có nhiều điều bất thường, mỉa
mai và chẳng giống con giáp nào cả. Tôi không chụp mũ hay nói vô căn cứ
đâu, tôi xin được làm “thầy bàn” lần này về cá tinh thần và ngôn ngữ
trong cái thư “xin lỗi” như sau:
1-Theo
phép xã giao và nguyên tắc hành chánh căn bản, lá thư mà mang một tầm
vóc quan trọng thì cần phải cân nhắc cả từ hình thức lẫn nội dung. Lá
thư của một nhân vật “lớn” như ông chủ nhiệm, mà không có “letterhead”,
không có chữ ký, không có địa chỉ, không có số phone, điều đó đã nói lên
sự bất nhả và thiếu văn minh, lịch sự.
2-Dẫu
ai cũng biết đứng về lãnh vực thương mại, tờ báo giàu có được là nhờ
độc giả bỏ tiền mua báo, độc giả đóng góp một cách “trực tiếp” trong vấn
đề nuôi sống tờ báo, như cá sống nhờ nước, do đó tờ báo lúc nào cũng
tôn trọng và nễ nang độc giả, vì khách hàng là vua mà, “customer is the
king,” và điều đó không ai có thể phủ nhận được. Tuy nhiên trong bối
cảnh hiện tại, trong tình thế bây giờ, trong tình trạng bối rối, điên
đảo, khủng hoảng mà công ty báo Người Việt đang phải đối phó, trong lúc
này, tôi muốn lặp lại là “chỉ” trong tình huống hiện tại mà thôi, thì
chỗ đứng của độc giả không còn thích hợp để ông chủ nhiệm “kính gửi,
kính thưa” trước nữa, mà chỗ đó phải dành cho quý vị lãnh đạo tôn giáo,
cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn, đảng phái v.v.., vì tinh thần cái thư
“xin lỗi” không liên quan gì đến việc tiền nong hay văn chương, thơ phú,
mà mục đích chính là “xin lỗi” vì báo Người Việt đã gây lỗi trong
phương diện chính trị, và làm cộng đồng bất mãn.
3-
“Nhật báo Người Việt mới phạm một lỗi nặng nề,” như vậy nghĩa là báo
Người Việt cho rằng đây là lần đầu tiên “mới” phạm lỗi nặng nề, chứ lâu
nay chưa hề phạm một lỗi nặng nề gì cả phải thế hay không ông chủ nhiệm?
Thế thì cái tội chiếu hình cờ lăng Hồ Chí Minh trên đài truyền hình
Người Việt, đăng thơ ca tụng các chóp bu cộng sản, in nhục mạ lá cờ Vàng
Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân nails, thông đồng cấu kết, hội họp bí mật
với phó thủ tướng cộng sản, với tổng lãnh sự cộng sản, với thứ trưởng
ngoại giao kiêm chủ nhiệm ủy ban người Việt ở nước ngoài đặc trách thi
hành Nghị Quyết 36 của cộng sản v.v.., các hành động vừa nêu ra đó chẳng
phải là cái “lỗi nặng nề” hay sao, hả ông chủ nhiệm? Theo ông thì thế
nào nữa mới là “lỗi nặng nề,” thưa ông?
4-“Ngày
Chủ Nhật vừa qua, mục Thư Độc Giả trên báo Người Việt đã in một lá thư
với lời lẽ hàm hồ có lợi cho chế độ cộng sản và còn xúc phạm toàn thể
quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa. Những ý kiến và lời lẽ đó hoàn
toàn trái ngược với lập trường mà nhật báo Người Việt vẫn theo đuổi từ
hơn 30 năm qua.” Tôi trích lại nguyên văn phần này dù hơi dài, bởi vì nó
quá hay và thật ý nghĩa. Thế thì thưa ông chủ nhiệm, đã biết nội dung,
ngôn ngữ nó tồi tệ như vậy rồi, mà sao báo Người Việt lại đem đi in? Tôi
không tin là với trình độc và kinh nghiệm làm báo mà ông chủ nhiệm
thường tự hào về tờ báo lớn nhất, lâu nhất, giỏi nhất, hiện đại nhất lại
có thể mắc phạm một cái lỗi lầm sơ đẳng nhất như vậy.
Lâu
nay dù không ưa ông, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng cái học vị của ông.
Nhưng bây giờ thì tôi hú hồn và mừng hết lớn vì ông không phải là luật
sư của tôi và tôi không phải là thân chủ của ông. Bởi lẽ ông không ôn
bài kỹ lưỡng trước khi ra tòa. Tôi mời ông dỡ cái trang mục Diễn Đàn có
phần “Lời Tòa Soạn,” nếu ông tỉnh táo và sáng suốt thì ông sẽ thấy có
ghi như sau: “Trang Diễn Đàn là nơi trình bày những cách nhìn đối
nghịch; tất cả bài viết, ý kiến đều là “quan điểm của tác giả.”” Thế thì
tại sao cái bài viết “đối nghịch” của ông Sơn Hào thì ông lại sỉ vả ông
ta là “hàm hồ” và đi “trái ngược" với lập trường của báo Người Việt,
trong khi tờ báo Người Việt tuyên bố sẵn sàng chấp nhận tư tưởng “đối
nghịch” kia mà. Đối với tôi, tác giả Sơn Hào có lỗi, có tội với cộng
đồng, đất nước, với các anh hùng liệt nữ đã hy sinh để bảo vệ tự do cho
miền Nam Việt Nam, cũng như đối với những vị quân cán chính Việt Nam
Cộng Hòa đã tham chiến vì chống lại chủ nghĩa cộng sản phi nhân, tàn ác.
Nhưng tác giả Sơn Hào không hề có lỗi gì với ông chủ nhiệm hay với tờ
báo Người Việt cả. Tác giả Sơn Hào đã không viết điều gì trái ngược lại
với cái “guideline” hay khuôn khổ mà “Lời Tòa Soạn” đã cho phép.
Lại
thêm một trò rẻ tiền và dị hợm nữa, khi một bài viết được đăng tải ít
ra phải qua 3 ải tối thiểu, tổng thư ký, phụ tá chủ bút, chủ bút v.v..,
thế thì khi bài viết đã được kiểm duyệt và chấp nhận cho phép lên khuôn
rồi thì cái trách nhiệm của tác giả rất nhỏ nếu không muốn nói là không
cần thiết nữa, mà cái trách nhiệm của hậu quả cái bài viết đó thuộc về
những người thẩm quyền của tòa soạn. Chính vì vậy mà lương hướng người
chủ bút rất cao và được quần chúng kính nễ. Nhà báo được hưởng lợi về
tinh thần lẫn vật chật vì giá trị của chữ nghĩa được in trên đó, thế thì
theo lẽ công bình, họ cũng phải bị chế tài, trừng trị thích đáng vì
những khuyết điểm sai trái và không hoàn tất bổn phận nghề nghiệp của
họ. Tại sao tờ báo lại hèn đến nỗi phải “rao trước” là không chịu trách
nhiệm của bài viết khi đã chấp nhận cho đăng. Quyền thì biết xữ dụng,
nhưng trách nhiệm thì trốn chạy, như vậy có xứng đứng là một nhà báo
chân chính và liêm sĩ hay không? Tôi khuyên ông hãy vứt ngay cái lời rao
vặt của “Lời Tòa Soạn” đó đi để khỏi bị mặc cảm xấu hổ. Ông là luật sư
nên chắc tôi không cần chỉ cho ông thấy cái đạo luật, cái điều khoản mà
luật pháp qui định trách nhiệm liên đới giữa nhà xuất bản và tác giả, mà
có nhiều lúc nhà xuất bản phải lãnh nhận hoàn toàn trách nhiệm nữa. Một
đứa bé trợt chân té ngoài sân parking nhà ông mà ông còn phải chịu
trách nhiệm nữa, huống chi báo ông đăng tải bài người ta rồi mà nói là
không chịu trách nhiệm thì quả thật ông chưa thuộc vỡ lòng về luật lệ
báo chí.
5-“Sau
khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã quyết định ngưng việc người phạm
lỗi.” Tôi ngạc nhiên hết sức vì ông đi hết từ mâu thuẫn này sang mâu
thuẫn khác. Tôi cũng chưa thấu hiểu nỗi cách dùng chữ của ông, dù rằng
ông luôn cố bẽ giọng, uốn lưỡi để vo sao cho cái lời ông nói ra nó được
tròn như hòn bi. Tôi không nói ngoa đâu, nếu ông có thì giờ, ông hãy
dành một số thời giờ quý báu để xem và nghe lại cuốn video mà ông đã trả
lời trên đài truyền hình SBTN vào tháng 3 năm 2008. Xem ông trả lời mà
tôi thấy thương hại và tội nghiệp cho ông quá chừng, dù là luật sư nhưng
ông lại ngọng nghịu, bối rối, quờ quạng khi cố ra sức bào chữa cho sự
chính danh của ông chủ ông tức cố chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến về việc ngồi
họp bí mật với chóp bu cộng sản. Ông trả lời vụng về và lôi thôi, lượm
thượm, không đâu vào đâu nhằm lấp liếm một cách ngớ ngẫn, mơ hồ, nhìn
ông giống như một đứa bé bị bắt quả tang đang ăn vụng. Nếu ông cho là
tôi nặng lời với ông, xin mời ông coi lại cái youtube của SBTN để thấy
rằng tôi không bất công hay ép uổng gì ông đâu. Nói là nói vậy chứ tôi
không hề có ý chê trách hay bĩ thử ông đâu vì tôi cũng hiểu là “danh mà
không chính thì làm sao ngôn lại thuận” cho được.
Tôi
không hiểu ông viết là “quyết định ngưng việc người phạm lỗi,” thế
nghĩa là sao hả ông? Ngưng việc này để chuyển qua một một việc khác, hay
ngưng để nghĩ xã hơi rồi làm tiếp hả ông? Chữ phải đi với nghĩa mà ông
thì thích “úp úp mở mở” như bản chất của tập đoàn báo Người Việt. Nếu là
phạm lỗi thì phải “đuổi” chứ? Người bị đuổi gọi là bị “fired” theo
tiếng Mỹ. Có những cơ sở thương mại bị sa sút nên phải cho nhân viên
nghĩ bớt, những người này sẽ được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, còn
những ai bị đuổi thì không được hưởng quyền lợi đó. Thế thì trong
trường hợp này, người phạm lỗi “được cho nghĩ” hay “bị cho nghĩ” hả ông?
Nói rõ hơn là có phải bị đuổi như một cách trừng trị, hay là báo Người
Việt đang xuống dốc quá rồi nên lấy cớ cho nhân viên nghĩ bớt để khỏi
trả lương?
Nói
vấn đề này tôi liên tưởng đến trường hợp năm 2008 về vụ biểu tình
chống việc nhục mạ cờ Vàng trong chậu rửa chân nails. Lúc đó ông tiền
hậu bất nhất, lúc thì reo rao um sùm là đuổi chủ bút Vũ Ánh và tổng thư
ký Vũ Quí Hạo Nhiên, lúc thì “màu mè” nói rằng họ tự nguyện xin nghĩ
việc nên ông chấp nhận. Tôi không muốn lợi dụng bài viết này để “bươi
móc” làm “khó” ông. Tôi có đính kèm theo bài này toàn bộ vấn đề đuổi hay
không đuổi đó, và hy vọng độc giả và ông sẽ thấy rõ vấn đề với bằng
chứng hiển nhiên.
6-“Ngoài
ra, Hội Đồng Quản trị Công Ty Người Việt đã nghiêm khắc khiển trách và
chế tài những người liên đới trách nhiệm, gồm Chủ Nhiệm và Chủ Bút.”
Nghe thật hài hước và diễu vô cùng. Ai đời “chủ nhiệm” bị Hội Đồng Quản
Trị “khiển trách và chế tài” mà lại còn liêm sỉ, “trọng lượng” và tư
cách để đứng ra viết thư “xin lỗi” cùng cộng đồng thì quả thật ông thuộc
loại “điếc không sợ súng” rồi. Theo nguyên tắc thì phải “cấp trên” của
ông chủ nhiệm mới có đủ “vai vế” để ngỏ lời “xin lỗi” cộng đồng, thế mà
cả một tập đoàn không nhận thức được chân lý đó thì tôi cũng dơ tay đầu
hàng thôi.
Có
lẽ ông đang cười khảy tôi vì ông tưởng tôi bị “hố”, vì trên thực tế ông
vừa là chủ nhiệm mà cũng còn cũng là “sếp” của chính ông luôn, vì ông
còn kiêm cả chức chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, ông là Ngọc Hoàng rồi thì
ai có quyền “chế tài” hay “khiển trách” ông nữa. Chỉ có Phan Huy Đạt vs.
Phan Huy Đạt được mà thôi, phải thế không ông? Tôi nghĩ là độc giả
không mấy ai biết ông mang nhiều cái mặt nạ trên mặt, nên khi ông nói
sao thì họ nghe cù cù cạt cạt như vậy thôi, đâu có bao nhiêu người biết
ông vừa là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, vừa là tổng giám đốc, vừa là chủ
nhiệm, “nhất” ông rồi đấy nhé. Các chế độ độc tài thì nó thua hay bằng
ông là cùng. Cái ghế ông ngồi chắc tới “răng long tóc bạc” cũng khó mà
trầy trụa được đâu. Tôi phải hô “vạn tuế, vạn tuế ông Phan Huy Đạt”
mới được.
7-“Chúng
tôi sẽ cố gắng có thêm biện pháp ngăn ngừa những sai lầm như vậy trong
tương lai, tiếp tục cùng toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng
sản độc tài, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, tự do.”
Tôi
biết nếu tôi khuyên ông điều này thì cũng như “đàn gãy tai trâu” hay
"nước đổ đầu vịt” mà thôi, nhưng tôi nghĩ cũng nên nói, vì biết đâu “nó
lú có chú nó khôn,” theo tôi thì nhân vật “chú” này là những nhà cổ
đông, những người bỏ tiền hùn vốn kiếm lợi trong vấn đề làm ăn, họ không
“chính chị chính em” gì cả, chính vì vậy họ sẽ nghiên cứu, tính toán
làm sao thương vụ báo Người Việt được lên khấm khá để có tiền lời bỏ
túi, chứ để cái cảnh hết bị đốt xe thì bị biểu tình kiểu này thì họ chỉ
có ra tòa nộp chapter số 7, 11 hay 13 gì đó mà thôi. Tôi chỉ muốn mượn
lời của cố tổng thống Ng a Boris Yeltsin đã có lần tuyên bố đại khái
như sau: “Cộng sản không thể sửa đổi, mà chỉ có đạp đổ nó đi mà thôi.”
Thế thì tình trạng báo Người Việt cũng vậy, đóng cửa dẹp quách nó đi cho
rồi cho khỏi phải rắc rối, lôi thôi. Hơi thối thì bịt hoài rồi không
sớm thì muộn cũng bị xì ra mà thôi. Dân gian có câu: "Sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, sai đấy sửa đâu?" Báo Người Việt cũng vậy thôi.
Còn
cái chuyện ông gồng mình uống mật gấu khi tuyên bố là “tiếp tục cùng
toàn thể đồng bào đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài, xây dựng một
nước Việt Nam dân chủ, tự do,” tôi cho là ông “can đảm” hết cở thợ mộc,
vì nhất thời, ôngmuốn “hạ nhiệt” cộng đồng nên ông hồ hởi tuyên bố một
cách “hùng dũng” như vậy để xoa dịu một số vị “nhân sĩ chống cộng,”
nhưng ông lại quên là nếu mà không còn cộng sản nữa thì lấy ai “rửa
tiền” tại ngân hàng Saigon Bank của ông, do ông làm phó chủ tịch. Trước
khi tôi chào tạm biệt ông, tôi muốn nhắc nhỏ cho ông nhớ lời tuyên bố
của ông tại Việt Nam, mà ông phải hứa là chỉ một mình ông nghe tôi nhắc
thôi nhé. Ông từng tuyên bố như thế này nè: “Chúng
tôi mong ước được đóng góp cho quê hương ngay từ các ngành chuyên môn
mình đang làm việc. Thí dụ, thật đơn giản, chúng tôi đang cố lập một
chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các trường đại học bên Mỹ về
để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến thức mới. Bước đầu, khó
tránh khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng rào cơ chế ngăn cản khiến cả
hai bên ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách vượt qua những
cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng nhanh, càng tốt.”
Phan Huy Đạt nắm giữ tất cả chức vụ quan trọng nhất trong công ty báo Người Việt như:
-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (Chairman)-Tổng Giám Đốc Ban Điều Hành (CEO)
-Chủ Nhiệm Tòa Soạn (Publisher)
Xin bấm vào Link dưới này để đọc bài "Tập đoàn báo Người Việt tuyên truyền cho Việt Cộng" được nằm trong báo và website vietstaronline.com:
Chủ Nhiệm Phan Huy Đạt liên hệ chặc chẽ với Cộng Sản Việt Nam
Du học Mỹ – Đại học Mỹ có tính khai phá
Trong
dịp về thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Phan Huy Đạt, giáo sư trường
Orange Coast College, California, Mỹ đã có cuộc trao đổi ý kiến về tình
hình giáo dục đại học ở Mỹ và những liên hệ với hoàn cảnh Việt Nam.Để
biết thêm chi tiết xin gọi số: (84.8) 3 848 4879 – 3 848 1040 – 3 848
1050 – 3 848 1052 – 3 848 1053- 0989 006 890 (Mr.Bảo Anh)
Xin anh cho biết vài nét về con đường anh đã trải qua để có điều kiện vào sâu ngành đại học ở Mỹ ?
-
Ngay khi đến Mỹ năm 1975, tôi thi được một học bổng hậu đại học
(fellowship) theo học ngành cao học về giáo dục tại San
DiegoStateUniversity. Sau khi xong bằng M.A tôi đi dạy ở một trường
trung học cấp 3. Trong khi đó tôi tiếp tục học cao học về khoa học xã
hội, chuyên về tâm lý học và xã hội học. Hai năm sau tôi được tuyển vào
dạy ở OrangeCoastCollege, một trường đại học cộng đồng. Tôi đang làm dở
luận án xã hội học về “sự thích nghi nghề nghiệp của người nhập cư” thì
đổi ý chuyển qua học luật. Sau khi tốt nghiệp với bằng Juris Doctor
(Tiến sĩ Luật) và thi đậu vào luật sư đoàn California, tôi vừa dạy học
vừa mở văn phòng luật riêng để hành nghề luật sư. Trong đại học, công
việc chính của tôi là hướng dẫn sinh viên chọn nghề, chọn ngành học, và
chọn lớp học. Vì thế, tôi có dịp theo dõi việc học của một số sinh viên
trong nhiều năm sau khi ra trường và chuyển đi trường khác. Thành thử
qua hơn hai mươi năm dạy học, tôi đã hướng dẫn vài nghìn sinh viên,
trong đó một số khá lớn là người
Việt...................................................................
Vừa dạy học, vừa mở văn phòng luật riêng, anh có gặp nhiều trở ngại?
-
Ngược lại mới đúng. Ở Mỹ, các giáo sư thường không chỉ đơn thuần lên
lớp mà còn nhận làm tư vấn cho một số hoạt động kinh doanh hoặc tham gia
các công trình nghiên cứu, nhờ thế, có thêm kinh nghiệm thực tế trong
lĩnh vực chuyên môn cần thiết cho quá trình dạy học.
Người
ta thường cho rằng Mỹ là một trong những nước có nền giáo dục đại bọc
tiên tiến và hiện đại nhất thế giới. Anh lý giải điều đó ra sao?
-
Tôi xin lưu ý ba điều. Thứ nhất, ở đó có nhiều phương tiện tốt, giúp
cho việc dạy và học đạt kết quả. Thứ hai, lối giảng dạy ở đó có tính
chất hướng mở chứ không ép buộc. Nói chung, đó là một nền giáo dục ít
chất từ chương mà rất sinh động. Thí dụ như ở ngành luật mà tôi làm
việc. Luật học phương Tây có từ lâu đời, bởi vậy ở nhiều nước châu Âu
chỉ riêng việc truyền đạt khối kiến thức tích tụ trong lịch sử đã chiếm
một thời gian lớn và đó là những nền giáo dục có tính hàn lâm mà ta đã
biết. Còn ở Mỹ thì có khác hơn: người ta đặt ra nhiệm vụ chính của đại
học là huấn luyện có tính chất chuyên nghiệp. Các kiến thức cơ bản luôn
luôn cập nhật đã viết sẵn trong giáo trình, trong sách, sinh viên phải
đọc trước ngay từ ở nhà, trước khi vào lớp. Thời gian ở lớp chủ yếu dành
cho việc khảo sát những án lệ điển hình. Giáo sư liên tiếp đặt ra những
câu hỏi buộc sinh viên vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề cụ
thể, và tùy tình hình thay đổi mà tìm ra phương án hợp lý. Phần lớn
những câu hỏi không chờ đợi sự “trả bài” của sinh viên. Câu trả lời
không có sẵn trong sách vở để sinh viên đọc lại. Không có câu trả lời
“đúng”, không có câu trả lời mẫu. Câu hỏi thử thách sự suy nghĩ độc lập
và sáng tạo của sinh viên. Điều quan trọng là câu trả lời có tính thuyết
phục nhiều hay ít. Với cách dạy học sinh động như thế, những cái mới
luôn luôn có dịp nảy nở...............................................
Anh thường suy nghĩ ra sao về đóng góp của anh chị em trí thức Việt kiều đối với công cuộc xây dựng đất nước?
- Người
Việt ra sống ở nước ngoài tuy chưa mấy ai nổi trội song số thành đạt
cũng nhiều. Ngay ở thung lũng Silicon, số người Việt triệu phú đã có tới
con số hơn một nghìn. Chúng tôi mong ước được đóng góp cho quê hương
ngay từ các ngành chuyên môn mình đang làm việc. Thí dụ, thật đơn giản,
chúng tôi đang cố lập một chương trình đưa anh em đang giảng huấn ở các
trường đại học bên Mỹ về để chuyển giao cho anh em trong nước những kiến
thức mới. Bước đầu, khó tránh khỏi những hàng rào tâm lý và cả hàng rào
cơ chế ngăn cản khiến cả hai bên ngại ngần song tôi nghĩ chúng ta phải
tìm cách vượt qua những cái lỉnh kỉnh ấy để bắt tay làm càng sớm, càng
nhanh, càng tốt.
Du học Mỹ cùng Tân Đại Dương
Công Ty Tân Đại Dương
Mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, Việt Nam
BÁO CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THƯỜNG XUYÊN VIẾT BÀI
BINH VỰC, BẢO VỆ BÁO NGƯỜI VIỆT VÀ TẤN CÔNG, NHỤC MẠ NGÔ KỶ
Wednesday, July 11, 2012 12:40 AM
Gửi ông Ngô Kỹ!
Tình
cờ đọc báo trên KBCHN mới được biết ông là đồng hương( Quế Sơn- Quảng
Nam - VN), lại thấy ông chống cộng quá tích cực, quá cực đoan, tôi khẳng
định là ông thuộc lực lượng CCCĐ, ăn ở không bên đất Mỹ, chẳng biết gì
hơn ngoài việc sục sạo, đánh hơi( biệt tài của loài chó)để chống đối,
chụp mũ, vu khống người Việt đồng hương của ông đang sinh sống làm ăn
yên lành trên đất nước được cho là xứ sở của" tự do, dân chủ". Tôi nghĩ
đồng bào mình ở xứ cờ hoa và 80 triệu người ở trong nước thấy buồn cười
cho các ông CCCĐ như ông ở Mỹ: mê muội, ngu dốt, cực đoan, phiến diện,
mất dạy( trước đây có học nhưng bây giờ thì không nên đồng nghĩa với từ
vô học). Các ông cứ tru mãi bài ca của loài sói hoang nhưng thực tế "
chó cứ sủa nhưng đoàn người vẫn đi"; nhân tiện tôi gửi kèm thư này cho
ông một số hình ảnh mới nhất về quan hệ Việt-Mỹ( update 10/07/2012) để
các ông NGỘ ra sự thật, mau cải tà qui chánh nhằm có được một chút thành
tâm gửi đến cha của ông nhân ngày giỗ sắp đến(49 ngày), có như thế cha
của ông ở dưới suối vàng mới được yên giấc ngàn thu ( người Quế Sơn -
Quảng Nam - VN quê tôi hay làm vậy).
Những
người mù(quáng) như ông có thiếu đói thông tin về quê hương, đất mẹ VN
thì liên lạc với tôi qua địa chỉ này. Tôi với tư cách là đồng hương,
đang sinh sống tại quê nhà sẽ sẵn sàng cung cấp cho ông với mọi chủ đề,
nhằm chứng minh cho mọi người hiểu 1 điều: Người Quế Sơn- Quảng Nam -
Việt Nam không phải là hoàn toàn ngu dốt, thất học.
(Chu Nguyên Chương - VN)
Vài hình ảnh tham khảo:
Tập
đoàn báo Người Việt thật lưu manh và láu cá khi đăng cái tin này nhằm
nhục mạ và triệt hạ uy tín của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc
Gia Nam Cali. Vấn đề Ông Bruce Trần khai phá sản thì đó là vấn đề thương
mại riêng tư của ông ta trong vai trò là Tổng Giám Đốc của đài VHN, chứ
Cộng Đồng đâu có khai phá sản và chẳng có liên hệ gì trong vấn đề pháp
lý này cả. Thế mà tập đoàn báo Người Việt lại ác ý tung cái bản tin với
đề tài “Phó chủ tịch cộng đồng nộp đơn phá sản” nhằm gây hoang mang và
nghi ngờ trong quần chúng. Quả thật tập đoàn báo Người Việt thực hiện
chủ trương của cộng sản nhằm tạo khó khăn và làm suy yếu sức mạnh cộng
đồng nhằm dễ bề thực thi Nghị Quyết 36 của CSVN.
Ngô Kỷ sát cát với "chiến hữu" xe Vàng đậu trước tòa soạn báo Người Việt
|
No comments:
Post a Comment