Inline image 1 Inline image 2 Inline image 3
 
 
Đả đảo tên quốc tặc Hồ Chó  Đẻ và đảng cướp hiếp Cộng Sản Việt Cộng.
Đả đảo bọn chó đe? Việt Gian tay sai giấu (KHÔNG) kín những bộ mặt...MẸT, nung núc thịt và mỡ heo, mỡ bò..."đế quốc".

 
Lá bài Bùi Tín vs. công cụ Lê Thăng Long
 
Gửi đảng viên chóp bu và
dân đen trong ngục tù VC khổng lồ
 
Khương Tử Dân
 
Xin giới thiệu với quí vị bài thơ của thi sĩ Ngô Minh Hằng, một chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, lời thơ như đồ Long Đao, Ỷ Thiên Kiếm, không như lời ngụy biện của mấy tên gà chết Nguỹên Cao Kỳ, hay Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định.
Đại tá Bùi Tín và đại tá  VC T2 Nguyễn Tân Tiến có cùng một bản chất trí trá, man rợ, dã man. Họ không bao giờ từ bỏ ý đồ đánh cướp, giết người cưỡng đoạt, thống trị trong mục đích bán nước cầu vinh. Họ nhất quyết giữ đảng để bảo tồn bạo quyền, thà mất nước con hơn là mất đảng. Vì với bọn VGCS Hà nội mất đảng là mất tất cả, kể cả sinh mạng. Cả đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh, Nguỹên Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Tô Huy Rứa, Nguỹên Sinh Hùng, Nguỹên Đức Nhanh,.... đã minh chứng cho điều đó.
 
Bọn VGCS  Hà nội chỉ loanh quanh trong mục tiêu nhân quyền để đánh lận thế giới ngoại giao và duy trì kéo dài quyền lực. Họ đưa ra những đảng chính trị gia nô như Việt Tân, qua con bài Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định/ Hoàng Cơ Minh và nhiều lá bài  tẫy, con cờ khác. Họ cũng chỉ la những con cờ, tay sai khuyển mã của bọn Vẹm thôi. Trong quá khứ đã có những tên như Nguỹên Chí Thiện, Nguỹên Chính Kết và nhiều trung tá, đại tá đã được cài vào dinh độc lập, các bộ, tổng tham mưu quân lực VNCH và trong cộng đồng người Việt tỵ nạn ơở hảingoại dưới dang HO, do họ đã có đủ tư liệu để qua mặt mạn lưới tình báo Mỹ, và kể cà các chiến hữu VNCH.
 
Ngoài các đại tá VC như Bùi Tín, Nguỹên Tân Tiến, cộng đồng ngưgời Việt tỵ nạn ở hải ngoại và trong nước cũng nên cẩn trọng với những tên đã mang hạt giống đỏ, giai cập đỏ giả vờ đấu tranh cuội như kỹ sư Đỗ Nam Hải, ts. Nguỹên Thanh Giang.... Sự việc của Đỗ Nam Hải đã bị lật tẫy, phơi bầy trần truồng với sự ra đời của ông Lê Thăng Long, thuộc khối 8406, được đảng thả ra từ ngục tù lớn trở về ngục tù nhỏ tại giạ Ông Lê Thăng Long đã đánh trống thổi kèn qua ca khúc kịch bản Phòng Trào Con Dường Việt Nam... Con đường mòn nào đây? Con đường quốc lộ xuyên biên giới Việt Trung chăng?
 
Thật tức cười, vừa ra quân ông ta đã đốt cờ, làm gẫy kiếm, giải trình, điều chỉnh qui chế, tổ chức, cương lĩnh như đứa con nít, hay một học sinh cấp ba. Bản chất nói đi, nói lại, nói tới nói lui, nhập nhằng lấp liếm không phải là tư cách của người lãnh đạo, có liêm sĩ để đứng ra kiêu gọi dù chỉ là hòa họp hòa giải, nói chi đến đại cuộc trong mục đích giải thể, hay lật đổ chế độ bạo quyền VGCS Hà nội. Tin vào những kẻ đã có giao ước, thỏa thuận với bọn VGCS là tự hũy diệt, là ngu xuẫn, là quá ngây ngô, ngờ nghệch.
 
Điều đáng ghi nhận hơn nữa là ông Lê Thăng Long đã xào nấu, vẻ râu lên họa phẩm của ông Trần Huỳnh Duy Thức để biến bức họa lem nhem đó thành bức họa “phong trào” con đường Việt nam. Điều này có khác gì Hồ dâm tặc đã cầm nhầm tập thơ Ngục Trung Nhật Ký của người khác làm của mình. Hồ dâm tặc đã vang danh là tay đạo văn thơ, đạo hiến pháp, đạo tuyên ngôn dơ bẩn nhất. Kịch bản của ông Lê Thăng Long cũng chỉ là trò hề có đầy những lỗ hỏng, những dị biệt, những rác rưởi, những ý đồ bất chính gian manh, ham lợi nhuận. Hơn nữa, bức họa Con đường Việt nam của tác giả Trần Huỳnh Duy Thức cũng chỉ là cái bong bóng danh lợi trong ý đồ ảo tưởng ham danh về cái ghế Bộ trưởng Kinh tế đã được hứa hẹn mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đã quá ảo tưởng. Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã chẳng cầm nhầm  tư duy của ông Obama, cụ thể như “Change we need” saỏ Đó là một trong những khẩu hiệu, biểu ngữ của ông Obama trong kỳ tranh cử tổng thống năm 2008 ở Mỹ sao? Lá bài Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã bị lật ngữa. Cả ba nhân vật chủ chốt trong phong trào con đường Việt nam đã khuất phục, khấu đầu nhận tội và đã kiêu cầu,van xin đảng mafia và nhà nước cường quyền Hà nội khoan hồng tha thứ, giảm án. Cả ba người sao lại hèn nhát, dơ bẩn, không biết hổ thẹn, ô nhục là gì cả. Dù sao thì ông Lê Công Định cũng là một luật sư, sao lại không biết xấu hổ, tủi nhục gì cả. Làm kẻ sĩ mà phải khuất phục, nhận tối, van xin, kiêu cầu đảng, công an, bạo quyền th còn gi ô nhục hơn. Người Nhật, nhất là kẻ sĩ, họ đều có tinh thần võ sĩ đạo không thể chịu nhục nhã như thế. Vì với họ đã có truyền thống: sĩ  khả sát bất khả nhục. Chỉ có những kẻ mặt dầy mới tự nhảy ra giải trình, ngụy biện.
 
Bản chất đã hèn nhát, tồi tệ như vậy mà muốn tiếp nối vai trò như phong trào Đông kinh Nghĩa Thục của các cụ tiền bối Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp và Minh trị Thiên Hoàng Nhật thì đúng là không biết tự trọng, tự lượng sức mình, vốn dĩ chỉ là thân phận của kẻ hèn nhát, tham sống sợ chết, bán rẻ nhân cách, liêm sỉ. Lời kiêu gọi của ông Lê Thăng Long thật quái dị, như loài khỉ trong rừng, trong hang Pác Pó. Ông Lê Thăng Long kiêu gào, la thét như thật: Thưa quốc dân đồng bào, Hỡi nhân dân yêu mến, Hỡi con Hồng cháu Lạc.... Đúng là kỹ sư XHCN- Xạo Hết Chỗ Nói- Ông là một diễn viên hạng bét, đóng vai thằng hề béo phì la hét đến độ người nghe phải nôn mửa.

Ông Lê Thăng Long đã quên là trước ông và Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, dưới thời Việt nam cộng Hòa đã có hàng ngàn ngườiViệt đã du học ở Nhật như tiến sĩ vinh danh Đặng Lương Mô, ts. ảo thuật Nguỹên Chánh Khê, tiến sĩ ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ, ts. gia nô Nguỹên an Trung và nhiều ts. vinh danh cá kình, ủy viên MTTQ khác như Nguỹên Trọng Bình, Hồng Lê Thọ, Lê Văn Tâm, Nguỹên Quốc Vọng, Vũ Tất Thắng, Huỳnh Mùi, Nguỹên Trí Dũng, Vũ Mạnh Huynh....Nhưng chỉ có hơn hai chục người theo về làm gia nô, bưng bô cho chế độ VGCS Hà nội. Và tất cả bọn trí thức thiên tả thổ tả đó cũng chỉ là bọn gia nô, bưng bô tuy có học thức nhưng lại vô sỉ, chỉ biết tham tiền, tham bổng lộc, tham hư danh, lợi nhuận, ăn bám vào đảng và nhà nước để làm giàu cho cá nhân, cho gia đình, phe nhóm.
 
Trong một thời gian ngắn, không đầy hai thập niên, giai cấp tư bản đỏ đã giàu xụ, từ một thằng chăn trâu, cu li, côn đồ xã hội đen, đã trở thành triệu tỷ phú. Nếu có kẻ tự nghĩ là khi cá nhân giàu có thì cả nước sẽ có sự thinh vượng, hùng mạnh là hoàn đã quá ảo tưởng. Người dân Việt nam, nếu theo cách tính và thống kê tự ngụy tạo, tự dàn dựng ra như những con số ảo GDP trên tổng sản lượng quốc gia, để tính lợi tức thu nhập trung bình của người dân thì được trên 1000 mỹ kim.  Nhưng trên thực tế đó chỉ là con số ảo và tính trung bình qua giai cấp tư bản đỏ, đã làm giầu trên xương máu của nhân dân, trên những hành động đánh cướp, gian lận, ăn cắp, tham nhũng, ăn cướp, cưỡng đoạt của dân. Hơn nữa, ts. ủy viên MTTQ Trần văn Thọ đã quên là đồng đô la đã mất giá 40% so với một thập niên trước. Như  vậy mức thu nhập trung bình của người dân, dù xào nấu cách nào cũng chỉ hơn 500 mỹ kim mỗi năm trên đầu người. Nói cách khác, sau gần bốn thập niên cưỡng chiếm miền nam, người dân Việt nam vẫn không thoát ra khỏi tình trạng đói nghèo, và sống không bằng loài súc sinh. Thống kê đã cho biết, hiện tại nhiều vùng, dưới chế độ VGCS Hà nội đang bị đói, không đủ ăn, hay phải ăn độn và nhiều bịnh nan y làm chết cả làng. Đó là chưa kể  vấn đề nan giải là cả nước đã biến thành bãi rác ô nhiễm cho các tập đoàn doanh nghiệp, kinh tế nhà nước, và các nhà đầu tư ngoại quốc như Tầu cộng, Taiwan, Đại Hàn, Nhật....Tất cả nguồn nước, không khí, môi trường đã bị ô nhiễm trầm trọng....
 
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Lê Cộng Định và bản thân ông Lê Thăng Long ngay trong bước đầu kiêu gọi đã chệch hướng, đã bố láo, ngông nghênh, ngụy biện, ba hoa chích chòe trong vai trò của người lãnh đạo quần chúng. Các ông chỉ là những kẻ  hèn nhát, không biết ô nhục, không biết xấu hổ là gì, có thật xứng đáng với vai trò đó sao? Hay chỉ là kẻ cơ hội, nắm bắt thời cơ đục nước béo cò, tự nhảy ra để thả câu kiếm lợi. Người dân Miền nam đã bị mất tự do, dân chủ, nhân quyền từ sau ngày quốc nhục. Họ bị đánh cướp trắng trợn, bị gông cùm, bị ngục tù bị giết hại, bị đàn áp dã man tử bốn thập niên qua. Cả ba ông đã quá nây th, ấu trỉ, chỉ biết nhập nhằng, đấu tranh cuội cho nhân quyền, cho mục đích tư lợi, phe nhóm, đảng phái, khối này, khối nọ trong sự đau thương, khổ nhục, nghèo đói của toàn dân.
 
Chỉ trong bước đầu tiên khởi xướng phong trào con đường Việt nam mà ông Lê Thăng Long đã năm lần bảy lượt giải trình, điều chỉnh những gì ông đã tuyên bố, phát biểu về các mục tiêu, quy chế quản tri, điều hành....Bản chất tâm địa đen tối của ông đã biểu tượng quá rõ ràng những gì ông đã suy tưởng cho những bước đầu những hành động của ông, của phong trào con đường Việt nam. Ông muốn làm lãnh tụ, kiêu gọi người dân có thêm can đảm, đừng sợ hãi, ông muốn làm lãnh tụ tiên phong, nhưng bản chất các ông lại quá hèn nhát, đã cam chịu khuất phục, mất cả đức tin, tự khấu đầu van lạy trước bạo quyền VGCS Hà nội. Thật ô nhục, vô sỉ cho các ông biết bao nhiêu. Các ông đâu phải là đứa trẻ lên ba, lên năm mà cứ phải giải trình tới giải trình lui, điều chỉnh tới, điều chỉnh lui theo như lời ông đã ngụy biện. Lời nói của Ông Lê Thăng Long, thật chẳng khác gì lời nói của ác quỷ, của Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, Nguỹen Sinh Hùng, Nguỹên Tấn Dũng, Tô Huy Rứa và Tô Linh Hương.... Dù sao thì  cô bé Tô Linh Hương vẫn còn có chút liêm sỉ, biết hổ thẹn, biết xấu hổ nên đã vội vã rút lui khỏi chức vụ chủ tịch của tập đoàn xây dựng. Thật ra chỉ có những kẻ vô sỉ, không biết  xấu hổ, không biết ô nhục, hổ thẹn mới mặt dầy trơ trẻn giải trình, điều chỉnh về những sự việc đã bị lật tẫy, phơi bầy quá hôi thối, dơ bẩn. Cụ thể như trường họp của Dũng Sà Mâu trong các vụ Bauxite Tây nguyên, Vinasink, Vinalines, vụ Ecopark ở Văn Giang....Tất cả cũng chỉ là trò hề trong ý đồ ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng, cắt xén, rút ruột các dự án, quỹ đầu tư...Nhưng vẫn còn có người ngượm “đã khẳng định là dưới chế độ VGCS Hà nội, nền kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng XHCN đã dẫn đến xã hộ dân chủ thịnh vượng, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu th lý luận của Marx”. Họ chính là những kẻ ảo tưởng, chỉ biết nịnh hót, bưng bô cho bọn VGCS Hà nội.
 
Ông Lê Thăng Long đã khởi xướng “Con đường Việt nam” bằng cách vẻ thêm râu ria, phát họa thành phong trào qua bức họa đơn sơ “con đường Việt nam”, nhưng bản chất của họa phẩm “Con đường Việt nam” do ông Trần Huỳnh Duy Thức vẻ ra chẳng phải là cây đủa thần để có thể thay đổi nền kinh tế dưới mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, có phép huyền ảo để biến hóa từ suy nhược thành thịnh vượng. Kinh tế thời đại hiện tại hòan toàn khác biệt với  thời đại Minh trị Thiên Hoàng Nhật hơn 150 năm trước. Sự suy nghĩ của ông Trần Huỳnh Duy Thức đã thiếu thực tế không dễ dàng như ông đã ảo tưởng. Với môi trường Internet hiện đại phổ quát ở Mỹ, các em ở cấp mẫu giáo đã bất đầu chơi computer, cũng như ở Âu châu, nhưng cũng đã bất lực trước tình trạng kinh tế khủng khoảng trầm trọng đã kéo dài hơn thập niên qua. Làm kinh tế trong thời đại kỹ thuật hiện đại không thể chỉ lệ thuộc vào ba câu sấm Trạng Trình, vào những yếu tố hoang tưởng để mị dân. Cả ba ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long trong con đường Việt nam, cũng như trong phong trào con đường Việt nam chưa đề ra một phương thức giải quyết nào có thể hé lộ một tia ánh sáng trong đường hầm đen tối ở CS.Việt nam. Đó không phải là những vấn đề cần phải tranh cãi, cũng không phải là cậm bẫy, hoài nghi, mà đó là hình thức giả hình, một sự lừa bịp, lừa phỉnh trắng trợn đã được bọn VGCS Hà nội sử dụng trong quá trình cưỡng đoạt, cai trị, đánh cướp, đàn áp. Ông Lê Thăng Long chỉ là công cụ của đảng và nhà nước trong kịch bản giả hình đối kháng đảng và nhà nước VGCS Hà nội trong mục tiêu nhân quyền duy nhất.
 
Thật nực cười khi các ông Trần Huỳnh Duy Thứ, Lê Thăng Long  tự đem họ so sánh với các cụ Phan Bội Chu, Phan châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp và nhà tư tưởng nghiên cứu Yukichi Fukuzawa của Nhật. Điều này có khác gì đem gà ác sánh với phượng hoàng. Thật quá tội nghiệp cho các ông Trần Huỳnh Duy thức và Lê Thăng Long vô cùng. Họ không biết tự trọng, tự đánh giá trị con người, về tư cách, nhân phẩm, khí khái, liêm sĩ, nhân nghĩa, liêm chính, tính dũng cảm, có đầu óc sáng tạo, biết lo cho dân cho nước, cho thế hệ tương laị Ông Fukuzawa còn sáng lập ra đại học Keio tư lập, ngày nay được xếp hàng đầu đại học về kinh tế, đại học hàng đầu ở Nhật và thế giớị Ông Fukuzawa còn để lại hàng trăm tác phẩm có giá trị, kề  cả từ điển Anh Nhật. Điều đáng nói hơn tất cả là ông Fukuzawa là một samurai, một kiếm sĩ dũng cảm, thà chết chớ không chịu khuất phục, hay bị sĩ nhục. Ông Fukuzawa sống với tinh thần võ sĩ đạo, coi cái chết nhẹ như lông hồng theo truyền thống: Sĩ khả sát bất khả nhục. Hơn nữa ông Fukuzawa lúc trẻ, 25 tuổi, đã có nhiều cơ hội đi Mỹ, Âu châu với các phái đoàn của Nhật. Ông Fukuzawa đã có tầm nhìn sâu sắc,  biết tiên liệu, dự kiến lâu dài, có kiến thức sâu rộng, và đặc biệt được mọi người kính trọng.
 
Trái lại các ông Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức theo học đại học thời cơ chế, các giáo sư chỉ có học vị, bằng cấp dỏm, bằng cấp mua, thuê, học tại chức, học tại Liên Sô, Đông Đức, Tiệp Khắc... là nơi mà nhà nước VGCS Hà nội có gửi trâu bò, chó ngựa sang cũng lấy được học vị, hay ít nhất phó tiến sĩ. Hai tên Nông Đức Mạnh, Phan văn Khai chẳng là kỹ sư XHCN sao? Với cái giá trị đại học, học đại đó, sau gần bốn thập niên, các quan tiến sĩ được đảng đào tạo cũng chẳng hơn gì mấy tên chóp bu như Nguỹên Tấn Dũng, Nguỹên Sinh Hùng, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khảị....Cứ nhìn lại ća'c tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp do bọn tiến sĩ XHCN quản lý mà kinh sợ, ghê tởm. Hay cứ đọc qua các văn bản về qui tắc quản trị, mục tiêu, cương lĩnh do ông Lê Thăng Long đề xuất ch phong trào con đường Việt nam mà tội nghiệp hởi ơi, tại sao lại nhiều rác rưởi thế. Do đó ông Lê Thăng Long đã lên tiếng giải trình, điều chỉnh tới, điều chỉn lui không khác gì đứa con nít lên 4, lên 5. Điều người dân trong và ngoài nước muốn hỏi tới là liêm sĩ của các ông Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định đã vứt bỏ ở hố sâu nào? Muốn làm lãnh đạo mà không biêt sĩ nhục, không biết hổ thẹn, chỉ có mặt dầy để đứng ra giải trình, điều chỉnh thì còn gì ô nhục, hổ thẹn cho con người có lương tri, có lương tâm. Người dân đen chỉ nhìn thấy tâm địa của loài rắn rít biểu hiện rõ trên người lãnh đạo. Họ chỉ biết lếu láo kiêu gọi, nghe như tiếng tru tréo của  loài sói ở sa mạc. Đó là tâm ma, tức ma, không khác gì bọn VGCS Hà nội như Hồ Chí Mih, Trường Chinh sau vụ thảm sát về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, vụ công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng Hồ Chí Minh năm 1958,  vụ Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968, vụ Tiên Lãng, vụ Ecopark ở Văn Giang, vụ Bauxite Tây Nguyên, vụ Vinasink, vụ Vinalines gần đây nhất....
 
Vấn đề không đơn giản như ông Trần Huỳnh Duy Thức đã lếu lạo là dựa vào internet, mọi nan đề sẽ  giải quyết nhanh chóng làm cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN- Xạo Hết Chỗ Nói- sẽ được phục hồi. Ngay chỉ có vấn nạn lạm phát, ngoại hối mà mấy tên thống đốc ngân hàng nhà nước, đảng mafia đã bó tay, hết thuốc chửa. Ngoài cách đánh cướp  kiều hối, tiền đô, tiền vàng của dân, các thống đốc ngân hàng nhà nước chỉ biết tham nhũng. Đánh cướp của dân là giải pháp, là truyền thống, là nghề của đảng từ ngày cướp chính quyền năm 1945, và năm 1975,  Đọc qua con đường Việt nam, chỉ toàn là những lời hoa mỹ, xảo ngôn, bung xung không đề cập đến mục tiêu để giải quyết nan đề kinh tế thị trường định hướng XHCN-Xạo Hết Chỗ Nói.
 
Thời đại Minh Trị Thiên Hoàng là thời đại sáng chói của nước Nhật. Các ông lại đem so sánh với đàn sâu rốm, giòi bọ, ruồi nhặng Ba đình, hay là đảng cướp Việt Khấu theo đúng danh xưng mà Tầu cộng đã gọi thì chỉ thêm ô nhục cho đảng mafia Việt Khấu Ba Đình thôi. Thật đáng tiếc cho tập sách “Con đường Việt Nam”, và thật nực cười cho “phong trào con đường Việt nam” do ông Lê Thăng Long đã đề xuất để kiêu gọi người dân, với tư cách như người lãnh đạo không bằng. Với tư cách là một người dân đen tôi có thể nói đó chỉ là rác rưởi, ngụy biện, lếu láo, gian dối, lừa phỉnh, bịa đặt để che giấu những hành động hèn nhát đê tiện trong dịch vụ thương thảo với bọn VGCS Hà nội. Các ông cũng chỉ là những tên hèn nhát, kết cấu với đảng Việt Tân để bị bắt dưới hình thức nào đó, rồi vội vã nhận tội, kiêu cầu van xin bọn Việt Khấu Ba Đình khoan hồng, nhân nhượng tha cho về sớm hơn. Bọn cướp có bao giờ ngu dại cho không biếu không mà không có điều kiện, khi các ông đã khuất phục, quỳ lạy kiêu cầu, van xin? Dù đứa con nít lên 3 lên 5 cũng biết đặt điều kiện trao đổi khi ở tư thế thượng phong. Ông Lê Thăng Long nên hiểu điều đó. VC bao giờ cũng đặt ra những điều kiện trao đổi, nhất là khi ông Lê Thăng Long vẫn đang ở trong vòng  ngục tù nhỏ tại gia, dưới sự kiềm kẹp của công an. Tất cả tù nhân chính trị, dù chỉn bị tù sáu tháng, một năm, ba năm đều đã trãi nghiệm với các điều kiện do VC đặt ra, vừa hâm dọa, vừa khuyến khích, vừa vuốt ve, khoan hồng, rộng lượng để vừa hồng vừa chuyên, sao cho có lợi cho đảng và nhà nước.
 
Nhân đọc bài thơ, Lá Bài Bùi Tín, của thi sĩ Ngô Minh Hằng, là người tôi quí trọng, mặc dù chưa bao giờ được hội kiến, tự nhiên tôi có ngẩu hứng muốn so sánh về đại tá Bùi Tín với Đại tá VC tình báo T2 Nguỹên Tân Tiến, với kỹ sư XHCN Lê Thăng Long qua phong trào con đường Việt nam về những điểm dị đồng khác biệt. Một số điểm trong “con đường Việt nam” khi đề cập đến các phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của các cụ Phan, cụ Huỳnh, cụ Trần hoàn toàn sai lệch. Ngay trong phong trào Duy Tân của Nhật, các ông đã lếu láo tự so sánh với rồng phượng là quá đèo bồng, với tay quá cao, không biết tự trọng. Điều đó không ngoài ý đồ lừa bịp, lừa phỉnh dân đen ngu dốt. Các ông đã không có cơ hội du học ở ngoại quốc, nhất là du học, sinh sống ở Nhật mà lại tự so sánh với phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, với phong trào Duy Tân là tự phơi bày cái dốt, ý đồ lừa phỉnh dân đen thôi. Thật đáng tội nghiệp cho các người đã khởi xướng “phong trào con đường Việt nam” trong thời kỳ các u nhọt trong đảng mafia Việt khấu đã đang thối rữa nhầy nhụa hôi thối. Nước cờ thí xe, thí pháo trong ngục tù VGCS đã vô dụng, với lời lẽ lếu láo, ba hoa chích chòe của ông Lê Thăng Long cũng chỉ tự làm cho thối mồm, đáng bị phỉ nhổ, khinh bỉ thôi.
 
Bọn VGCS là những kẻ có tâm ma, tồi tệ, gian manh, ma giáo, trí trá khó lường. Tin vào VC nói là tự hũy diệt. Những kẻ đã có trao đổi điều kiện với VC lại càng khó tin hơn, vì họ đã có hai lòng, nói hai lời, ngôn từ bất nhất, nên phải giải trình, điều chỉnh, cải chính, lắm lời bào chửa, ngụy biện. Đó là hạng người tiểu xảo của chế độ XHCN- Xạo Hết Chỗ Nói- Họ chỉ biết hư danh, ham bổng lộc, lợi nhuận, sẵn sàn quỳ lại, van xin, kiêu cầu và không bao giờ biết sỉ nhục. Tin vào những gì VC nói,tự coi như đã tự hũy diệt; chấp nhận làm công cụ, tay sai khuyển mã, bưng bô cho VC, tự coi như đã tự sát, bán rẻ linh hồn.
 
DTK 
 

.
  
CON BÀI BÙI TÍN
(Gởi đảng Việt cộng bán nước tại VN.)

Đảng nhào nặn ra con bài Bùi Tín
Vừa vào bàn đã lộ hết mưu gian
Dù mánh lới, dù điêu ngoa, vờ vịt
Vẫn chẳng làm sao qua mắt xóm làng

Con bài đó từ mấy mươi năm trước
Giúp đảng trồng người, cướp của, giết dân
Cùng với đảng đã gian hùng bạo ngược
Đã bất lương vung lưỡi hái vô thần

Đã tàn nhẫn xô triệu người trai Việt
Chết oan khiên cho đảng dựng thiên đàng
Như những chiến trường hận thù chém giết
Ngập máu Lạc Hồng khắp Bắc - Trung - Nam !

Như gian ác đẩy dân vào ngục tối
Vào các trại tù, núi thẳm rừng hoang
Cướp trắng cửa nhà, vườn cam, gốc ổi
Rồi vỗ tay mừng "chiến thắng vinh quang !"
Con bài đó là cội nguồn oan nghiệt
Xưa đảng dùng cho những bước xâm lăng
Nay đảng lại dùng con bài Bùi Tín
Ôi đảng gian ngoa, thủ đoạn, nhập nhằng
Đảng đánh ván bài lừa thêm lần nữa
Bằng những thiết tha tình nước, tình người
Khốn nỗi con bài chông chênh, lật ngửa
Người thấy rõ ràng bài bịp, bài ơi !!!
Cộng sản - Quốc Gia, hỡi này, Bùi Tín
Ai bậc hiền lương, ai kẻ gian hùng
Người biết cả, thôi nha, đừng lừa bịp
Đừng diễn lại tuồng thuở mới vô bưng !
Hãy "báo cáo" gởi về cho Hà Nội
Rằng tỉnh đi, đừng viễn tưởng, đừng mơ
Vì chính nghĩa sẽ huy hoàng mở lối
Cho một Việt Nam vàng rực sắc cờ !

Ngô Minh Hằng
 
1 Attached file3KB