Đầu Năm Tính Sổ Hay Vẫn Còn Lai Rai
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Đâu
năm vào trong internet, đọc nhiều bài của "phía bên tê". Tôi thấy nhiều
chuyện là lạ vì cho dù bài nào cũng dài dòng lê thê mà tựu trung chỉ có
một mục tiêu duy nhất là hòa hợp hòa giãi vì không có bài nào có ý nói
thẳng thừng là muốn đảng Việt gian Cộng sản giãi tán mà chỉ là yêu cầu
thay đổi.
Không
biết những sự việc này có liên quan gì đến những điều tôi đã nghe từ
một người bạn Mỹ trong Tết Dương Lịch rằng Mỹ chỉ cho VC 25 visa thôi
chứ không như thời VNCH Mỹ cho VNCH gần 75000 visa ban đầu. Không lẽ vì
con số visa này mà nghe đồn rằng VC Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Mỹ đối xử
với VGCS như đối xử với VNCH trước đây......Who knows??
Xin
thưa trước cùng quí vị là không phải tôi nhiều chuyện. Cũng đã tự chế
rồi đấy nhưng khi thấy các bạn tôi trên diễn đàn cứ gởi tới cho tôi
đọc...thì tôi lại nỗi tánh tam bành .
Xin
phải nói thật trước, kẽo không lại hiểu lầm là những bài viết này gởi
tới tôi từ người bạn ở Vương Quốc Bỉ và một người rất "gàn bát sách" ở
Thụy sĩ
Tôi
thật tình rất thông cảm về lòng nhân hậu và thiện chí của bạn tôi khi
thấy mấy bài của mấy tên đảng viên đảng VGCS phản tĩnh thì họ thích lắm.
Họ cho rằng không ai tố cộng mà effect (phê) bằng mấy tên đảng viên
đảng VGCS
Tôi lần lượt đọc từ " Oan Khuất Mậu Thấn Cần Một Lời Xin Lỗi " của Trần Kiêm Đoàn như đã đóng góp ý kiến rồi, đến bài "Chúng tôi, Việt Kiều vẫn còn rất... lấn cấn" của Nguyên Dung trong Blog Danlambao và “phản tĩnh trầm trọng” là bài phỏng vấn giữa
Phạm Thị Hoài và ông Tiêu Dao Bảo Cự qua “Tôi chẳng cần bất cứ một sự lãnh đạo nào”.
Chao
ôi! đọc rồi “có hay thì thật là hay nhưng nghe ra ngậm đắng nuốt cay
thế nào”, vì cả chữ cả nghĩa như bánh xe tăng 54 chạy rần rần vào thành
phố đạp đổ cổng Dinh Gia Long hùng hổ dày xéo cỏ cây cho "thằng mán
thằng mường" (vừa ở trong rừng ra) nó reo !!!
Đương
nhiên, đã có con người thì có suy tư. Suy tư là một sự diễn tiến qua
nhiều định lý để từ đó rút ra một kết luận. Đã là con người thì có cái
tâm để suy tư trên những ý niệm thoạt đến từ tâm. Niệm không thể cùng tâm đồng ca trên dòng suy diễn của con người vì như vậy tâm và niệm đã đồng nhất.
Đằng
này khi những công tác lý luận đã được chỉ thị từ một tập đoàn VGCS thì
những suy tư này khó có thể có một chân lý nằm trên cùng một bình diện.
Có chăng chỉ có mục tiêu cần phải đạt được...
Do
đó xin tha thứ cho tôi, tôi vẫn không thể nào thờ ơ qua những bài viết
của những đảng viên "ly khai" đang có lý luận "giáo dục Đảng"
Cũng
qua những bài ấy lần lượt cho tôi một ý nhĩ về một sự lừa bịp cố hữu
của VGCS. Dù muốn dù không thì dân tộc VN mình cũng đã bị VGCS lừa bịp
trên gần một thế kỹ qua 3 giai đoạn 1945 (Kháng Chiến Chống Pháp), 1960
(Mặt Trân Giãi Phóng Miền Nam ) và 1986 (Đổi Mới)
Tôi
không dám tiên đoán hay "mặn mà" hơn là làm ngừơi mù sờ voi. Nhất là
chuyện ấp trứng voi . Năm 17, 18 tuổi lúc tôi đang học đệ tam ở trường
Trung Học Cường Để Qui Nhơn. Thời gian này ba tôi và bác Đại Tá Bé lúc
đó là Phó Tỉnh Trưởng Nội An rất thân nhau. Bác Bé thường đến nhà tôi
sau buổi cơm chiều để trò chuyện với ba tôi. Có một hôm có một người đi
theo với bác. Anh ấy không ngồi nói chuyện với Ba tôi và Bác Bé mà lại
ngồi xuống bàn ăn là nơi chị Phong, anh Bút đang và tôi nói chuyện
Chuyện
vãn một hồi môt lúc thì anh ấy mới kể chuyện ấp trứng voi sau đó trứng
nở cái vòi. Thế là mấy anh chị cười ha hả. Tôi lại bị anh Bằng tôi cú
cho một cái trên đầu bảo là con gái vô duyên ngồi nghe chuyện tiếu lâm.
Thật
ra, lúc đó tôi còn ngây thơ không hiểu tại sao mấy anh chị cười nhưng
lại bị dáng một cái cú trên đầu nên nhớ đời…Cho dù nửa đời sau mà nghe
chuyện sờ voi hay chi chi đi nữa hay con voi có cái vòi thì tôi cũng
ngại
Tuy nhiên qua ba bài viết tung ra trong dịp Tết Nhâm Thìn làm tôi cũng ngờ ngợ....Trong bài viết của Nguyên Dung ở đoạn kết:
trích : "
Ngay bản thân tôi, nhớ lại hơn hai mươi năm trước, tôi đau đớn khi khám
phá ra mình chỉ học những điều dối trá ở nhà trường. Hai mươi năm sau
quay lại vẫn không có gì thay đổi! Cả một xã hội nói dối để sống, để làm
việc, để được yên thân, để kiếm chác! Ngoài đường vẫn giăng đầy những
khẩu hiệu sáo rỗng. Càng nhiều khẩu hiệu đạo đức càng suy đồi, người ta
càng chán ghét. Tóm lại qua kinh nghiệm bản thân tôi nghĩ con đường hòa
hợp dân tộc là con đường rất nhiều
chướng ngại vật. Việc ra sức kêu gọi bằng mồm các Việt Kiều đóng góp
xây dựng cho nước nhà là một điều khó thành hiện thực lúc này.
Chừng nào cơ chế chính trị trong nước thay đổi thì họa may. Chừng nào
hai chữ hòa hợp không mang tính áp chế của phe chiến thắng thì mới nói
tới chuyện cởi bỏ hận thù, hàn gắn dân tộc. Chừng nào những sai lầm chết
người trong lịch sử không còn bị ém nhẹm, bóp méo, mà được công khai
đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì mọi người mới sẵn lòng ngồi lại
với nhau, hàn gắn trên những đổ nát. Chừng nào? ) Hết trích
Nguyên
Dung cho rằng những sai lầm chết người trong lịch sử không còn bị ém
nhẹm, bóp méo mà được công khai đem ra mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì
mọi người mới sẵn lòng ngồi lại với nhau, hàn gắn trên những đổ nát
Vậy
thì Nguyên Dung cho rằng những việc giết người trong cải cách ruộng
đất, Đấu tranh giai cấp và vụ thảm sát dân Huế trong Tết Mậu Thân còn có
nhiều bí ẩn chưa bạch hóa để đem lại công bằng cho đảng VGCS. Cho nên
theo Nguyên Dung sau khi mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ thì những nạn nhân
của VGCS sẽ sẵn lòng ngồi lại với nhau. Mô Phật
Cũng gần như Trần Kiêm Đoàn trong Oan Khuất Mậu Thấn Cần Một Lời Xin Lỗi đã viết :" Trích:" Cuộc
tàn sát ấy đã được (hay bị) nhìn và lý giải dưới nhiều khía cạnh và góc
độ khác nhau, Ta cũng như Tây, nhưng cho đến hôm nay vẫn còn là nỗi oan
khuất. Khi “sự
cố đã thành cố sự”, chứng tích lịch sử đã trả về cho sự phán xét công
bằng của lịch sử như Lò Giết Người Holocaust của Đức, Ngục Tù Lao Động
Tàn Sát Gulag của Nga, Trại Tập Trung Internment Camps của Mỹ… thì một
khi biến cố kinh hoàng ấy đi qua, thế hệ kế thừa quyền lực lãnh đạo quốc
gia đời sau chỉ còn cách hành xử tương đối nhân bản – như lối hành xử
mà hầu hết giới lãnh đạo của các nước văn minh trên thế giới đã làm – là
nhân vật hay thế lực lãnh đạo quốc gia đương quyền cần lên tiếng Chính
Thức Xin Lỗi (Official Apology) để hóa giải oan khiên và giảm thiểu hận
thù."( Hết trích)
Quí vị đọc có thấy nó lai lai nhưng lại có cùng một dòng máu " lừa" chảy trong mạch máu chủ nghĩa thiên đàng không?
Một đằng thì kêu Đảng đem ra mổ xẻ để chạy tội thì sẽ "núm đầu" được người Việt Quốc gia. Một đằng thì . Khi “sự cố đã thành cố sự”, chứng tích lịch sử đã trả về cho sự phán xét công bằng của lịch sử” cứ xin lỗi xong, là xí xóa hết !!!!
Còn ông Tiêu Dao Bảo Cự thì "sang" hơn. Nói chuyện "cõi trên "(net) thì có vẽ đằng vân giá vũ hơn qua nhan đề: "Tôi chẳng cần bất cứ một sự lãnh đạo nào".
ông
TDBC (Tiêu Dao Bảo Cự ) đã được gọi là nhà trí thức tiêu biểu Những Ðòi
Hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền Ở Việt Nam, bởi ông TDBC không thể im
lặng trước những bất công cũng như chính sách đàn áp của nhà nước cộng
sản Việt Nam, ông đã cùng với ông Bùi Minh Quốc, Chủ Tịch hội Văn Nghệ
tỉnh Lâm Ðồng, thực hiện chuyến đi xuyên Việt để vận động trí thức và
văn nghệ sĩ đấu tranh ký tên vào bản kiến nghị đòi Trung Ương đảng cộng
sản Việt Nam thực thi dân chủ và đổi mới thực sự. Sau đó ông bị khai trừ
ra khỏi đảng. chấm hết.
Năm 2008 sau khi đọc bài viết “Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam ”
của
ông TDBC, tôi đã có đóng góp ý kiến về bài viết của ông khi ông kêu gọi
Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất và Giáo Hội Phật Giáo Quốc doanh như sau:
(trích)Vậy
thì kết quả hôm nay phải chăng chính là sự tổng hợp của hai hoạt động
tưởng như đối nghịch giữa hai giáo hội thân và chống chính quyền. Nếu cả
hai phía đều có nhìn nhận rõ rệt về vấn đề này, thay vì chống đối lại
hòa giải, hòa hợp, đoàn kết với nhau, có lẽ kết quả sẽ lớn hơn rất nhiều
(hết trích)(Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam”) hết trích.
Sợ quí thầy trong GHPGVNTN không nghe ông TDBC còn cẩn thận hơn gióng thêm một hồi chuông hòa giãi khác : (Trích)
( Rõ ràng mục tiêu chung là tăng trưởng giáo hội chứ không phải thân
hay chống chính quyền, thân hay chống chỉ là phương tiện, giải pháp,
không phải mục đích)
Sau đó ông Tiêu Dao Bảo Cự còn hăm he: (Trích)
" Bất cứ tư tưởng hay hành động nào vô tình hay cố ý gây chia rẽ trong
nội bộ từng giáo hội hay giữa các giáo hội không có gì khác hơn là làm
yếu đi sức mạnh của các tôn giáo, của dân tộc và củng cố thêm cho chế độ
độc tài toàn trị. (hết trích)
Chưa hết, cuối cùng ông ca ngợi Trần Kiêm Đoàn trong phần kết luận của bài Suy nghĩ sau Vesak 2008 ở Việt Nam ” như sau:
"(Trích)
: "Trần Kiêm Đoàn trong bài “Nhật ký Vesak” (talawas ngày 20.5.2008) đã
đưa ra nhận xét rất đáng chú ý khi một số tăng ni, Phật tử tham dự
Vesak mà anh tiếp xúc khẳng định họ không thuộc bên nào cả (thân hay
chống chính quyền), họ chỉ là người con Phật, đi theo đường giác ngộ của
Đức Phật. Trần Kiêm Đoàn gọi đó là “hướng chánh đạo phá vô minh”. Có
thể chính những người như thế sẽ hoằng dương Phật pháp chứ không phải là
hàng giáo phẩm nếu những người này còn hệ lụy vì những mưu đồ thế tục"
(hết trích)
Sau
bài đóng góp ý kiến và vạch trần cái điêu ngoa của công tác lý luận kêu
gọi hòa hợp hòa giãi giữa GHPGVNTN và giáo hội quốc doanh TDBC cho mình
là trí thức, "không thấy" VGCS đang đàn áp Phật giáo mà phớt tĩnh ăng
lê chuyện VGCS đang đàn áp GHPGVNTN kêu gọi hòa hợp hòa giãi giữa
GHPGVNTN và giáo hội quốc doanh, thì ông TDBC bảo rằng : Tôi không cần phải tranh chấp với Tôn Nữ Hoàng Hoa vì đây là một người thù ghét cộng sản
Nhưng
chưa hết cái ông đảng viên ly khai Tiêu Dao Bảo Cự mới “cự phách ưu
việt” hơn trên con đường hứa hẹn mùa xuân vạn thắng đời đời thống trị và lãnh đạo VN trong “ Tôi chẳng cần bất cứ một sự lãnh đạo nào”
Tôi chỉ xin trích một câu hỏi cuối cùng của Phạm Thị Hoài và TDBC trả lời:
trích: "
Phạm Thị Hoài: Ông có tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tự chuyển mình
thành một đảng dân chủ, từ bỏ chế độ toàn trị và cùng các đảng phái
khác chia sẻ trách nhiệm điều hành đất nước?
Tiêu Dao Bảo Cự: Đảng
Cộng Sản Việt Nam có khả năng thích nghi rất lớn. Lịch sử Đảng cho thấy
Đảng đã nhiều lần đổi tên, thay đổi đường hướng chiến lược để tồn tại
và phát triển.
Đảng cũng thấy rõ xu hướng hiện nay của toàn nhân loại là xu hướng dân
chủ, nhưng Đảng sẽ không tự nguyện chuyển hóa về phía dân chủ vì như thế
sẽ mất độc quyền lãnh đạo, có nghĩa là mất nhiều quyền lợi. Tuy nhiên
xu thế lịch sử không cho phép họ tiếp tục giữ mãi độc quyền. Xu thế lịch
sử ở đây không hiểu chung chung mà là ý thức dân chủ và tinh thần phản
kháng của người dân ngày một lên cao, cộng với sức ép của quốc tế trên
đường hội nhập. Đảng sẽ phải chuyển hóa nhưng tốc độ chuyển hóa tùy
thuộc vào tác động nói trên và với sự tính toán, chuẩn bị chu đáo bằng
nhiều thủ thuật, làm thế nào vẫn chiếm thế thượng phong, ít ra là thời
gian đầu, trong cuộc
chơi dân chủ không thể tránh được. Dù sao đó cũng là kịch bản tương đối
ít gây xáo trộn, mất mát. Nếu Đảng vẫn khăng khăng quyết giữ độc tài
toàn trị, đến một lúc nào đó, khi người dân không thể chịu đựng nổi,
nhất định bạo loạn sẽ nổ ra, Đảng và nhân dân đều chịu tổn thất rất lớn.
Trách nhiệm trước lịch sử về thảm kịch đó thuộc về Đảng.
Như quí vị đã đọc ở đoạn trên: " Đảng
Cộng Sản Việt Nam có khả năng thích nghi rất lớn. Lịch sử Đảng cho thấy
Đảng đã nhiều lần đổi tên, thay đổi đường hướng chiến lược để tồn tại
và phát triển. Đảng cũng thấy rõ xu hướng hiện nay của toàn nhân loại là
xu hướng dân chủ, nhưng Đảng sẽ không tự nguyện chuyển hóa về phía dân
chủ vì như thế sẽ mất độc quyền lãnh đạo, có nghĩa là mất nhiều quyền
lợi. Tuy
nhiên xu thế lịch sử không cho phép họ tiếp tục giữ mãi độc quyền. Xu
thế lịch sử ở đây không hiểu chung chung mà là ý thức dân chủ và tinh
thần phản kháng của người dân ngày một lên cao, cộng với sức ép của quốc
tế trên đường hội nhập. Đảng sẽ phải chuyển hóa nhưng tốc độ chuyển hóa
tùy thuộc vào tác động nói trên và với sự tính toán, chuẩn bị chu đáo
bằng nhiều thủ thuật, làm thế nào vẫn chiếm thế thượng phong, ít ra là
thời gian đầu, trong cuộc chơi dân chủ không thể tránh được."
Quí
vị có thấy TDBC ca tụng bản lãnh của VGCS có khả năng thích nghi rất
lớn. Lịch sử Đảng cho thấy Đảng đã nhiều lần đổi tên thay đổi đường
hướng chiến lược để tồn tại và phát triễn
Thật
ra, khi thay đổi tên từ đảng cs Đông Dương ra Chính phủ Liên Hiệp để
lừa bịp các đảng phái Người Việt QG, lừa bịp lòng yêu nước của họ nhưng
sau khi đạt được mục tiêu, chiếm được quyền bảo hộ thì sau 49 Hồ tặc và
cái Đảng cs của TDBC đã ra tay thảm sát hết thành phần các đảng phái QG
và đổi tên lại là Đảng Lao Động. Ấy thế mà TDBC lại "lẽo
mép" cho rằng Đảng đã có khả năng thích nghi để tồn tại và phát triễn.
Quí vị nghĩ sao? Quí vị có thấy tài nghệ "bịp" của "siêu sao TDBC "
chưa. Vậy chúng ta có cần chửi một tiếng cho hả giận
không?
Cũng
giống như Trần Kiêm Đoàn, Nguyên Dung, Tiêu Dao Bảo Cự ngoài ca tụng
cái "ưu việt" của Đảng VGCS , cũng không có lý luận giãi thể chủ nghĩa
cs tại VN mà cũng ỡm ờ kêu gọi Đảng sửa đổi để chuyển hóa đi từ một Đảng
VGCS độc tài chuyên chế thành Dân chủ tự do.
Cứ
cho như TDBC có "can đãm" giáo dục Đảng như vậy thì tại sao không dám
yêu cầu Đảng giải tán để trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam ?
mà lại nói giăng , nói cuội kêu gọi Đảng chuyển hóa cải tổ. Một
điều mà chính ngay Ông Boris Eltsine, Cựu Tông thống Nga, cựu Ủy Viên
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Sô, đã từng tuyên bố :
"Chế độ cộng sản chỉ có thể bị thay thế, chứ không thể cải tổ".
Người
dân VN vốn đã không có niềm tin với VGCS nhưng sau những vụ phản tĩnh
Cuội, những nhà dân chủ Cuội thì niềm tin của họ không những đã bị VGCS
cướp mất mà còn bị qúy ông ly khai Đảng xé phay làm đồ nhậu.
Chỉ
tội nghiệp cho ai vẫn còn tin vào những dòng chữ thiếu tâm mà dư một
cái đầu khi họ vẫn tiếp tục xảo trá lừa bịp dân tộc Việt Nam .
Tôn Nữ Hoàng Hoa
02/01/2012
No comments:
Post a Comment