http://xaydunghouston.com/HoustonCoGiLa/758phongsulenweb.htm
Phóng sự
Vui Buồn Sau Buổi Tổ Chức
“Tưởng Niệm Quốc Hận- Nhớ Người TPB/VNCH”
Của Hội Trại Gia Binh Tổ Chức 14/4/13
Sổ Vàng: $34,668.00 Ðô La
Hoàng Minh Thúy
Khởi đầu từ tháng 1 kéo dài suốt tháng 2, tháng 3. Thứ Bảy, Chủ Nhật nhìn vào Lịch trình, đôi khi thấy mệt. Nhưng đây là cơ hội để giao tiếp, tạo sự thân quen, bởi vì tự mình cũng có bản tính thích la cà, trò chuyện. Thật ra, nó cũng là một trong những niềm vui trong nghề làm báo. Có dịp ra ngoài, nghe và biết những chuỵên nhiều người không biết...Thấu và hiểu được nỗi khó khăn của mỗi hội đoàn Quân đội cũng như
hội Ðồng hương trong mọi sinh hoạt.Nhờ sự hiểu biết này nên trân quý những người lính già đang dưỡng lửa và nhờ sự hiểu biết này, nên, luôn giữ được tấm lòng tưởng nghĩ đến những người lính bạc phước ở quê nhà.
* * *
Ra về, mình tự hỏi mình: Ừ, tại sao ta không tổ chức một buổi sinh nhật của Hội Trại Gia Binh tại đây?
Đang ôm ý nghĩ trong đầu, sáng hôm sau, gặp nữ nhạc sĩ Linh Phương, một người biết mặt, nghe tên đã hơn mười năm, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc thân mật. Bà đang xếp hàng mua cà phê tại tiệm Lee’s Sandwich . Hỏi thăm đôi điều thì Linh
Phương nói:
-Tháng 4 tới đây, em định tổ chức một chương trình mang tên “Hoài Niệm Tháng 4”, với một số anh chị em ca sĩ địa phương, hát nhạc xưa, ăn cháo hột vịt muối. Còn chị, chị có định làm gì không?
Câu
trả lời này, có lẽ chạm vào trái tim yêu Lính của người nhạc sĩ, vì
Linh Phương trong 3 năm qua, cũng đã hai, ba lần, nhờ chúng tôi chuyển
tiền giúp cho vài anh TPB.
Linh Phương cười, đôi mắt long lanh sau gọng kính.
Thế là 2 người đàn bà ráp lại, đi vào chi tiết, quên ly cà phê đã nguội và ổ bánh mì không còn bốc hơi nữa.
Tối hôm sau, tôi gọi cho cô em HM Thu, cố vấn của Biệt Đoàn Lam Sơn ở Bắc Cali. Cô vui vẻ nhận lời, không điều kiện.
Tôi thường nói đùa trong gia đình: “Con chó lớn (Tuổi Tuất) làm cái gì thì luôn có con chó nhỏ lót tót chạy theosau”.
-Cô muốn tổ chức sinh nhật Trại Gia Binh, vào cửa tự do, kiếm chút tiền gửi giúp các chú TPB. Cô muốn đem Biệt đoàn Văn nghệ Lam Sơn qua...
La Trí hỏi:
-Cô cần gì?
-Con
giúp cho cô phân nửa phí tổn cho Biệt đoàn Lam Sơn. Khoảng hai ngàn đô
la... để mua vé phi cơ, còn phân nửa Biệt Ðoàn sẽ lo.
Anh chàng trả lời không chút do dự:
-Được!
Con ủng hộ cô! Khi nào cô lấy tiền?
Tôi nghe như mở hội trong lòng. Từ
nhà hàng Kim Sơn, tôi băng sang trụ sở của Đài truyền hình SGN 51.3
(cũng nằm trong khu thương mại này), gặp LS Tom Tùng Hoàng,giám đốc Điều Hành của Đài. Tôi trình bày chi tiết về dự định của tôi, LS Tom cười:
Thật sự, gia đình anh em của LS Tom Hoàng đã từng chia xẻ
tiền bạc, công sức trong việc giúp TPB từ 3 năm nay.Ngọc
Tân, xướng ngôn viên của Đài là chị dâu của LS Tom và ngươì anh cả của
LS Tom (Kỹ sư Hoàng Mạnh Hùng), một năm ba, bốn lần góp tiền nhờ gửi về
quê nhà trong dịp lễ, tết. Do vậy, chúng tôi và đại gia đình LS Tom
Hoàng có mối giao tình.
Hỏi đến nhà in KT, thì được thuận ý. Tôi nhấn mạnh:
-Khanh ơi, chị Thúy muốn in màu (color) 3 ngàn flyers và 800 thiệp mời...Em..
-Được rồi, KT Pringting ủng hộ chị. Tổn phí này khoảng 800 đô la.
Như
chắp cánh vào người, tôi gọi “người em kết nghĩa” của tôi, anh chàng HQ
này từ nhiều năm nay, luôn gọi điện thọai chúc Tết ngày Mùng Một, và
luôn “ứng chiến” mỗi khi tôi tổ chức các chương trình gây qũy cho Lính.
Chắc
một số đọc giả còn nhớ, ngày 13 tháng 6, năm 2009 trong chương trình
gây qũy cho TPB nhân kỷ
niệm 25 năm Sinh nhật báo Xây Dựng (thu được trên 60 ngàn đô la) tại
nhà hàng Phoenix Seafood. Với sự sắp xếp dàn dựng của Trầm Lãng, Trần
Thanh Tùng, Hoàng Mộng Thu, khi màn nhung kéo ra, ai nấy đều trầm trồ.
Chủ nhân nhà hàng (Jimmy Hứa) không nhận ra đây là sân khấu của ông!
Năm
nay (2013), không có BĐQ Trần Thanh Tùng (anh đang làm việc tại Úc
Châu), nên phần hành của Trầm Lãng nặng nhọc hơn, vì cần cái “đầu thông
minh” để phác họa và cần “đôi tay khoẻ mạnh” để cầm búa, cầm kềm. May
quá, bà xã của Trầm Lãng (Bích Thuận) lúc nào
cũng tâm đồng với chồng, nhất là công tác yểm trợ cho anh em TPB, cô
nàng tự nguyện chi tiền đổ xăng đầy bình xe Truck (mượn của con) để
chồng có thể chở cây và đón đưa 2 ông Mễ!!!
* * *
Tôi
đề nghị 2 người nữ nghệ sĩ này phải đi sâu vào nội dung chính, phải tìm
các nhạc phẩm để gián tiếp kể lại cuộc đời của một
thanh niên của thời tao loạn: xếp bút nghiên vào quân trường, hành quân
bị thương tật, trở về đã mất tay, chân, cuối cùng tan hàng trong nỗi
hận..
Đại gia đình của tôi vốn dĩ có máu văn nghệ.
Chị em chúng tôi từ lớn tới nhỏ, ai cũng biết
ca hát, đóng kịch. Ba
mẹ thầu Câu Lạc Bộ, nên chúng tôi sống trong phi trường Tân Sơn Nhất từ
thời thơ ấu, gần gủi với lính tráng, nên yêu lính, thích làm công tác
xã hội, cho nên nói sơ qua, là HM Thu hiểu ý liền.
Cuối
cùng khi dò tìm giá vé phi cơ, thấy quá cao, trong khi Biệt đoàn Lam
Sơn cũng có show trình diễn, Hoàng Mộng Thu quyết định bay qua có...một
mình! Vé phi cơ của Hoàng Mộng Thu ngay lập tức có ân nhân
tặng (trị giá 450 đô la do Viẹt
Travel). Số tiền 2 ngàn đô la của anh chàng La Trí mở Sổ Vàng, xem như
dành gửi về VN cho 20 TPB, vì vậy cuối cùng, La Trí góp thêm 40 đô la
tiền chi phí trả cho cơ quan Chuyển tiền, giúp cho 20 anh TPB, mỗi người
100 đô la.
Một
mình Hoàng Mộng Thu bay qua Houston để trình diễn thì.....chao ơi,
chuyện này ngó bộ mệt dữ a! Vì các vai phụ diễn trong các ca hoạt cảnh
do HM Thu dàn dựng, phải xử dụng người của Houston . Làm sao kiếm ra người và làm sao có cơ hội để diễn tập? Cuối cùng HM Thu quyết định xin nghỉ việc 2 ngày (cô là phụ tá Dược Sĩ
trong một nhà thương), bay qua sớm, để hướng dẫn. Bên này chúng tôi lo kiếm ...nhân tài.
Quí vị biết không, nhân tài thì nhiều, nhưng thực tài thì hiếm. Nghệ sĩ tham dự phải có thì giờ để thao dợt, sọan sửa y trang cho đúng vai.. Hồng Hà và Tùng Vân phải đi may áo bà ba, quần đen để nhận vai hai bà mẹ miền Trung, mieàn Bắc cho nhạc phẩm “Tám Điệp Khúc”. Ch áu ngoại
Quần áo lính cho BS Hoàng Kim Thành (trình diễn nhạc phẩm Người Thương Binh) và Nguyễn Cường - chủ nhà hàng Houston-by-nite (nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Anh) đã có Trầm Lãng cung cấp. Dĩ nhiên, phải có đầy đủ “phụ tùng” trang bị cho người Lính: dây nịt, lựu đạn, súng v.v.
* * *
Tôi trả lời:
-Bói với toán! Tôi mong 20 ngàn là được rồi, vì
chúng tôi là hội.. đàn bà,
ăn mừng sinh nhật chứ đâu phải là một tổ chức chánh trị có đông đảo
đoàn viên, hay Hội Ðoàn Quân Ðội có KBC. . .. Dễ gì ông ơi!
Ông bạn quay lưng gật gù:
-Hãy chờ mà xem.
Quên chuỵên bói toán đi, tôi lo soạn thảo chương trình, in ra giaáy, từng tiết mục, chi tiết, giờ giấc, phân phối cho các Gia Binh trong Hội, để mỗi người có thể tự nguỵên đóng góptheo khả năng.
Phu quân của Trương Hội (Quang Trần) và phu quân (Sun) của Hinh Trần phụ trách đi lấy thức ăn ở nhà hàng. Lê Hoàng là thân hữu cũng chia xẻ công việc với Hội:
-Bất cứ chuyện gì làm được, em xin góp phần.
Tôi thẳng thắn yêu cầu:
- Muốn giúp chị, đi cắt tóc ngắn, sắm quần áo lính, đứng cạnh bàn thờ các Tướng, để
có lúc sẽ cần em.
Lê Hoàng ăn m ặc rất “Lính” trong buổi tổ chức. Anh chàng sắm đầy đủ quân phục và sốt sắng giúp ban tổ chức. . . không điều
kiện.
Qua phần ghi lại kỷ niệm cho Hội.
Chụp ảnh tôi nhờ phu quân của gia binh Bạch Cúc, Thiếu Tá Tôn Thất Khôi (thành viên của Hội Ảnh) và anh Từ Trang (Nha Kỹ Thuật)
- Quay Youtube có anh Biển Chết.
-Anh Ðinh Quan Tiến cho mượn gía và cờ
Anh Tiến đem đến trưa Thứ Bẩy và đích thân lấy về chiều Chủ Nhật.
Ngẫm nghĩ xem, nếu không có sự thân quen từ các năm qua, làm sao mà tổ chức công việc vuông tròn.
* * *
Về
văn nghệ, sau khi HM Thu đưa tên các bài hát qua, nữ nhạc sĩ Linh
Phương phải tìm hiểu xem ca sĩ nào có khả năng trình diễn nhạc phẩm đó,
nhờ họ học cho thuộc, rồi khởi đầu việc tập dợt (mỗi tuần). Do
vậy, văn nghệ của chương trình Gây Qũy là Văn nghệ Chủ Đề, không phải
do ca sĩ tự biên, tự diễn, muốn hát bài gì cũng được, mà các anh, chị
phải “học bài” do BTC yêu cầu.
Suông Sẻ Tiến Hành:
Houston đầu Xuân trời rất mát...Long nhong trên xe suốt ngày, tôi không thấy mệt, dù bây giờ tuổi đã cao (68), bắt đầu có các chứng bệnh của người cao niên. Sáng dậy, tay chân tê cứng. Ngồi một chỗ khoảng nửa
tiếng, lúc đứng lên, lê chân không nổi, mặc dù mười năm nay, là hội viên của Hội Thể Dục, ngày nào cũng đi Gym!
Công
tác tiến hành mỗi ngày một suông sẻ, niềm vui trải rộng hơn sau khi xin
được thức ăn yểm trợ của 2 nhà hàng, vé phi cơ của công ty Singapore đi
Á Châu (trị giá từ $1,200 đến 1,500 tùy theo mùa) và công ty Direct
Furniture 2 máy Massage Chân, hiệu Dr. Fuji trị giá 500 đô la một cái. Đây sẽ là phần quà dùng xổ số. Quà trị giá cao, số vé bán ra ít, nên BTC có thể bán 10 đô la một vé
số.
Nhiệm vụ thứ 2, Trần Trí Hoàng phải lo sưu tập hình ảnh TPB (do Thủ Qũy
Phạm Gia Khôi cung cấp) để làm slide show. Trong vũ trường Baby Club có 6 màn hình, tên tuổi của mạnh thường quân cũng sẽ chiếu lên màn hình, tiện việc cho BTC. May
quá, nhóm chúng tôi, ai cũng rành xử dụng địên toán nên tất cả đều làm
việc qua cái máy, vừa mau vừa nhanh, đạt hiệu năng của công tác.
Hết
lo văn nghệ, tôi âm thầm tuyển lọc trong số thành viên Gia Binh, xem có
chị nào đủ khả năng làm xướng ngôn viên (MC), vì đây là Hội .. đàn bà,
nên việc gì Hội viên làm được, sẽ không cậy nhờ đến người ngoài. Cuối
cùng phải chỉ định Trần Trí Hoàng (Trưởng Nhóm Hoa Lư) vì không tìm ra
Gia binh nào thích hợp (dạn dĩ, thao tác mau mắn, phát ngôn lưu loát, xử dụng máy địên toán thông thạo v.v.)
Mỗi ngày đi qua, Sổ Vàng thêm nặng ký, nhờ sự thông tin mau mắn trên 2 cơ quan truyền thanh truyền thông. BTC phải thay đổi danh sách ân nhân hàng tuần, để cập nhật cho người đóng góp được
biết, tiền đã tới tay BTC
Tại sao tôi lại chủ quan như vậy?
Với
kinh nghiệm trong sinh hoạt cộng đồng và sau nhiều chương trình gây qũy
cho TPB, tôi dám đoan chắc chúng tôi có thể trang trải chi phí tổ chức,
mà còn dư tiền!
Vì sao?
Sau
khi xin được các phần quà xổ số giá trị, BTC sẽ kiếm chi phí để thực
hiện chương trình, bằng cách bán vé số và phần văn nghệ phải trình diễn
cho hay, ý nghĩa, để ngay lúc đó, các chị Gia Binh sẽ túa ra, đi xin
tiền lẻ của khán giả.
Bởi vì vũ trường Baby Club cho xử dụng địa điểm miễn phí, có nghĩa là không tốn tiền chỗ mà còn có sẳn: âm thanh, ánh sáng, an ninh... BTC không phải bận tâm lo chi phí.
Trong chương trình, các thành viên trong BTC góp công sức, không có thù lao, kể cả tiền xăng.
(Linh
Phương đệm đàn và tập dợt cho các ca nghệ sĩ, HM Thu nghỉ 2 ngày bay
qua, dựng các hoạt cảnh, đóng kịch, Trầm Lãng Nguyễn văn Sang lo dàn
dựng trang trí sân khấu. Nghệ sĩ ca hát miễn phí).
Chi phí lao công để chặt cây rừng, dàn dựng sân khấu (khoảng $500 đô la).
Chi phí cho ban nhạc (khoảng $500).
Chi phí linh tinh như: trái cây, bông hoa trên bàn thờ, muỗng
nĩa cho thực khách, ăn uống (bánh mì) cho ca sĩ trong buổi diễn tập tại vũ trường 1 ngày trước buổi trình diễn (khoảng $500).
Tổng cộng chi phí tổ chức dự trù: $1,500.00
Số tiền này, chỉ cần bán 200 vé số là trang trải (2,000 đô la). Sau
đó, thêm tiền thùng (đi xin khán giả) chắc chắn sẽ dư dả năm bảy trăm
đô la, để Hội Trại Gia Binh có thêm ngân khoản, may ra giúp được thêm
vài anh TPB..
Tóm lại:
Quảng cáo: -In flyer và thiệp mời có anh chị Khanh, Thanh của nhà in KT giúp.
-Truyền thông: Đài truyền hình SGN và radio TNT, dĩ nhiên có báo Xây Dựng, lực lượng cơ hửu.
-Văn Nghệ có: Linh Phương, Hoàng Mộng Thu và ca sĩ địa phương.
-Địa điểm có: vũ trừơng Baby Club, có thể chứa hơn 1 ngàn khách với lời hứa: Sau khi bán nước giải khát, tiền thuđược còn dư sau khi trả chi phí, sẽ tặng luôn cho BTC!
Vì
vậy, chúng tôi quyết định tổ chức ban ngày từ 2 giờ trưa
đến 6 giờ chiều, để các cao niên có thể dễ dàng khi lái xe, chương
trình Gây Qũy cho TPB nhân buổi Tưởng Niệm Quốc Hận 2013, sẽ vào cửa
miễn phí. Khách có tiệc trà để nhâm nhi, xem văn nghệ đấu tranh. Thế là flyers được đi in, Thiệp Mời đươc phổ biến rộng rãi quanh vùng Houston với sự phân phối của các Gia Binh.
Chọn
6 chị Gia Binh số 20 chị, cũng là một vấn đề nhức đầu, vì cần dáng dấp
thanh nhã, cử động nhanh lẹ, tinh thần hợp đoàn và có thì giờ tập dợt
theo qui
định của HM Thu yêu cầu.
Trong buổi gây qũy này, các chị Gia Binh kẻ trước, người sau, cũng đóng góp rộng rãi, để Sổ Vàng thêm nặng ký.
Niềm vui của tôi đang chan hoà, khiến chân đi không mỏi, nụ cười
suốt ngày trên môi, mặc dù đêm nào cũng
mất ngủ, vì trí óc lúc nào cũng vẩn vơ, sợ thất thoát không ghi cho
đúng, cho đủ tiền Sổ Vàng, bởi vì có nhiều ân nhân không cho ghi rõ danh
tính, cứ muốn để “ẩn danh” lại đưa tiền mặt, với lời dặn:
-Khi
đưa tiền mặt cho chị Thúy, là đã tin tưởng rồi, không cần danh tính,
không cần nhận tờ Hồi Báo của anh TPB, chị khỏi mất thì giờ và tốn tem
thư.
Khó Khăn, Trục Trặc:
28 tháng 3. Hoàng Mộng Thu có công tác thiện nguyện với Hội Hiến Tủy tại chùa VN nhân Lễ Hội Quan Âm.
Cô bay qua Houston sớm 1 ngày. Chúng
tôi được chủ nhân Baby Club, mở cửa cho vào lúc ban trưa, để xem qua vị
thế sân khấu, tập luyện sơ khởi cho các chị Gia Binh có khái niệm, khi
lên, xuống, cử hành thao tác chào cờ.
Nhìn
qua hệ thống đèn màu chớp tắt, nghe âm thanh của Baby Club, có micro
không dây để diễn kịch, cộng thêm 6 màn hình bốn phiá, 2 đèn rọi (spot
ligh)t nữa. HM Thu mê quá. Khi
lên phi cơ về lại Cali, HM Thu cho biết, sẽ dàn dựng các ca họat cảnh
thật ý nghĩa cho chương trình, cho thích hợp với một sân khấu cao, rộng,
bề thế.
* * *
Thời gian đi qua rất mau. Thời tiết Houston ngày càng trong trẻo, mát mẻ, rộn ràng hoa nở khắp vùng, như tấm lòng của các thành viên của BTC.
Sổ vàng lên con số quá 20 ngàn đô la. Ngoài dự tính của BTC! Vui quá là vui!
-Mời các cô chú ra quán cà phê, có chuyện.
Tôi mua mấy ly cà phê, ngồi chưa nóng chỗ, chủ nhân Vũ Trường Baby Club tới, nét mặt suy tư. Anh chàng đưa ra một văn thư của City .Lúc đó là 10 giờ trưa Thứ
Sáu, mà Chủ Nhật là ngày trình diễn.
Thì ra, Baby Club đang bị “trục trặc” với City, phải đóng cửa từ tối hôm nay, Thứ Sáu. Chúng tôi chỉ có ngày Thứ Bảy để thu xếp:
tìm địa điểm khác, mướn âm thanh, thuê nhân viên an ninh, mướn đèn spot
light và máy vi âm không giây (để diễn kịch), thông báo cho đồng hương
biết v.v.
Tôi ngồi thừ ra, tối tăm mặt mày, như hoa Hướng Dương, vừa bị tạt nước sôi!
Tôi, Hải Lăng, Hoàng Mộng Thu.. rối trí.
Đưa buổi tổ chức về các phòng trà, vũ trường gần đó, với sức chứa 300
người, trên đường Wilcrest, thì sân khấu hẹp, HM Thu không thực hiện
được các hoạt cảnh cô đã dàn dựng. Hơn thế nửa, diện tích vũ trường nhỏ,
e không đủ chỗ ngồi cho khán giả.. Cuối cùng, tôi gọi cho chủ nhân nhà hàng Phoenix Seafood. Nơi
đây, sân khấu, hội trường đều toàn bích, có thể chứa 1 ngàn người,
nhưng xa khu Bellaire, và giá cả như sau: 3 ngàn đô la, chỉ có sân khấu
và...bàn ghế. Cái gì cũng phải đi thuê mướn hoặc đi mượn!
-Con ủng hộ cô phân nửa, một ngàn năm trăm đô la...Cô gọi lại để giữ chỗ đi. Sẽ không còn cách nào nữa.
Tôi nhìn sửng anh chàng trẻ tuổi này, ngạc nhiên vì phong cách quá ..giang
hồ của anh, một người trạc tuổi con tôi, rồi tôi gọi ngay cho chủ nhân,
để giữ chỗ, kẻo có ông Mễ, ông Tàu nào mướn trước thì nguy to! Chúng tôi yêu cầu ngày mai, Thứ 7 mở cửa để BTC thực hiện sân khấu và tổng dợt cho các ca sĩ. Trước khi đặt chỗ nhà hàng, phải đi kiếm chuyên viên âm thanh trước.
Đặt xong chỗ, kiếm nhạc sĩ lo âm thanh, thì đã hơn 1 giờ trưa. Lúc
này phải phác thảo thông báo khẩn cấp trên Đài phát thanh 900, và đài
truyền hình SGN, tin cho đồng hương biết, BTC sẽ dời địa điểm. May mắn
cho tôi, người
giữ tay hòm chià khoá cho Đài
truyền hình SGN, là Ngọc Tân, đa năng. Cô nàng soạn thảo ngay thông báo,
đọc ngay trên đài SGN, rồi đưa thông báo sang đài phát thanh 900, giúp
tay cho tôi, để còn phải lo chuyện khác, nhất là làm sao thông báo cho
20 bà Gia binh của tôi biết, buổi tổ chức đã thay đổi địa điểm!! Gọi cho
Hạnh Video thu hình, gọi cho Phượng Khanh Bakery để biết chỗ mà giao bánh Sinh Nhật...Gọi tới, gọi lui, lỗ tai không còn chỗ để mà nghe..Tại sao và tại sao? Ai cũng đặt câu hỏi, mà mình thì không có thì giờ để giảng nghĩa nguyên do. Cám ơn Gia Binh Hinh Trần đã gọi điện thọai thông báo từng
chị hội viên.
Lúc
đó, tôi có cảm tưởng mình là chủ tướng giữa trận tiền, bày binh bố trận
làm sao để bảo toàn lực lượng mà không bị tổn thất! Làm sao gom quân
cho đủ, để ngày mai ra trận!
Dời sang địa điểm này, chỉ có ghế, bàn, sân khấu! Ðủ thứ lỉnh kỉnh, linh tinh phải lo!
Tối Thứ Bảy, 11
giờ khuya, tôi đến nhà hàng Kim Sơn, để chờ xin hoa của các đám cưới bỏ
lại, đem về để trang trí cho buổi tổ chức trưa hôm sau.. Nhưng, tiếc
thay 2 đám cưới đêm nay không lớn, nên hoa chẳng có bao nhiêu, thân nhân
mang về hết!
- Chạy qua Baby Club đi!
Kết Quả:
*Thứ Bảy, 9 giờ sáng. Ngày 13 tháng 4. Tại
nhà hàng Phoenix Seafood, chủ nhân cho phép nhân viên mở cửa, mở máy
lạnh cho mát để Trầm Lãng và 2 người Mễ đem cây lá vào. Ba người đichặt từ mờ sáng. HM Thu tiếp tay với Trầm Lãng trang trí sân khấu. Nhạc sĩ Phan Thanh cho nhân viên đến gắn âm thanh.
Nhà hàng lớn, nội vi sang trọng, khang trang. Ghế được xếp theotừng hàng. Bàn được kê theo nhu cầu. Tôi “chỉ huy” anh chàng người Mễ trẻ tuổi bằng hai cái tay,
rất mệt, vì đêm qua mất ngủ. Nhà hàng quá lớn, rộng, đi vô, đi ra một
hồi
sưng cả hai chân. May quá, bỗng nhiên có Đại úy Cao Sơn (Biệt Kích 81),
đến tiếp tay, chỉ huy anh Mễ! Cám ơn anh Cao Sơn nhiều, không ngờ anh
quan tâm đến sinh hoạt của Hội chúng tôi, lò dò tìm đến để chia xẻ công
việc.
12 giờ trưa. Các ca sĩ lần lượt có mặt, ca diễn rất hay. Linh Phương mang đàn
tới, chu đáo khi mang theo nước uống và bánh mì cho ca sĩ của bà. May
quá, trong các nam ca sĩ có mấy anh biết cầm búa, cầm kềm (như Hiếu
Liêm, Duy Hưởng) cũng giúp cho Trầm Lãng và HM Thu rất nhiều.
Hôm nay, HM Thu thực tập vai kịch rất ...tới, khiến nước mắt của nhiều chị Gia Binh tuông dòng. Nhưng, hôm sau (Chủ nhật) cô diễn không đến mức, vì vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, không tập trung tư tưởng để
có thể nhập vai.Các người phụ diễn thì không thuộc tuồng, vì không phải là “lính” của Biệt Ðoàn Lam Sơn.
1 giờ trưa, Trần Trí Hoàng đến, mua Gà chiên để chúng tôi nhấm nháp cho xong bửa trưa.
Ăn chưa xong, đã thấy HM Thu bỏ giầy, lom khom trên sân khấu để tỉa cây, cột lá..Trầm Lãng lặng lẽ chăm chú trong công việc, nét suy tư, nghĩ suy làm sao cho sân khấu mang màu sắc của Lính. Hai người cắm cúi
làm, quên ăn, chẳng uống. Năm sáu giờ chiều, cả hai người mới coi như tạm hài lòng trước khi gọi chủ nhân đóng cửa nhà hàng 6 giờ chiều..
Chúng tôi lên xe về tiệm Thái Bình Dương kiếm tô Phở nóng.
9 giờ đêm. Nhìn vào gương, thấy mình phờ phạc, cổ họng khô, đắng. Vừa lau mặt, tôi lẩm nhẩm bài Diễn Văn chào mừng khán giả, đã học thuộc lòng cả tháng nay, chợt thấy quên đi mấy đọan. Tôi biết, mình đã..già! Lâu nay, tôi cứ tưởng như mình còn trong đoạn đường trung niên. Buổi tối, ngồi xoa dầu vào hai bàn chân, thấy cơ thể rã rời!
11:30 giờ trưa. Tôi rất vui khi thấy bóng dáng 3 thân hữu thấp thoáng đầu gian phòng. Xin
gửi lời cám ơn các chị Ðinh Tiến, Nguyễn Đàm, Minh Tâm, của Trung Tâm
Lạc Hồng. Các chị mang thức ăn khai vị (bánh lạt, trái cây, phô mai,
thịt ham..) trình bày bàn ăn thật gọn gàng bắt mắt, rồi sau đó ở lại,
đứng mời khách, giúp cho các chị Gia Binh.
1 giờ trưa: thức ăn của 2 nhà hàng tới, do phu quân 2 chị Gia Binh và Lê Hoàng (thân hữu của Gia Binh) đi lấy về. Tội
nghiệp các anh chàng đi lấy thức ăn, mười một giờ gọi Quản Lý nhắc để
nhà hàng bắt đầu chiên chả giò, hấp bánh bao cho... nóng. Bánh Patechaud cũng vậy. Đúng 12 giờ trưa, bánh mới ra khỏi lò. Khi thức ăn đưa vào còn toả hơi.
1 giờ 30: Khách đến, thức ăn ê hề vì sọan sẳn cho năm bảy trăm người, mà khán giả đông nhất khoảng trên 400.
Buổi Văn Nghệ diễn ra theo thứ tự của chương trình dưới sự điều hợp của MC Trần Trí Hoàng. Số khách không đông như mong đợi (khoảng trên 400) nhưng tiền Ghi Sổ Vàng mỗi lúc một tăng. Nguyễn Thanh Châu viết tay, Phạm Gia Khôi đánh vào máy computer.. Hai người cắm cúi làm, chẳng biết gì trên sân khấu. GB
Mai Đỗ xăng xái lo kiểm soát vịêc bán vé số, còn tôi trở thành phụ tá
đạo diễn, vì HM Thu chẳng biết tên ai, đứng ở nơi nào, để mà nhờ cậy
trong các màn ca hoạt
cảnh, muôn việc chỉ réo tên “chị Thúy ơi! em cần cái này, em cần kiếm anh kia..”.
Kết quả, có nhiều tiết mục đã không có hoạt cảnh ở sau lưng ca sĩ, vì
người tham dự (đóng vai phụ diễn) lúc đó cuốn hút vào sân khấu, hoặc mãi
chuỵên trò với bạn bè, quên mất vai trò đã hứa! Hội trưòng thì lớn, tìm mãi không biết họ ngồi ở đâu. Hai anh phụ trách việc “kéo màn” có lúc mãi mê xem ca diễn, quên mất nhiệm vụ. Diễn viên HM Thu (trong vai bà mẹ g ìa) sau khiôm nón sắt của con, qụy xuống khóc là hết tuồng. Hai anh chàng đứng sửng xem! Cô lồm cồm bò dậy, đi vô,
chừng đó mấy anh mới kéo màn!!
Dưới sân khấu, các chị Gia Binh cũng không được ngồi yên xem văn nghệ. Các chị cũng góp phần tích cực, ôm thùng đi lòng vòng xin tiền lẻ, bán vé số, mang thức ăn cho khán giả..
Tóm
lại, kinh nghiệm cho thấy, cứ mỗi lần tổ chức xong một chương trình,
chúng tôi lại có thêm nhiều “đồng chí”, vì các anh chị đã xăng xái tự
nguỵên tìm đến
góp tay chân. Nhưng, cũng là
lúc, xoá tên một vài người, xưa nay cứ tưởng là thân hữu, nhưng đã không
hỗ trợ, còn gây khó khăn bực dọc vì “yểm trợ với điều kiện”!
Cuối
cùng, chương trình Gây Qũy cho anh em TPB, nhân dịp Sinh Nhật Lần thứ
II của Trại Gia Binh, đạt kết qủa tốt, với con số trên 33 ngàn (như lời
bói toán), không kể 500 đô la quay Video của anh Trần Minh Tâm (báo Đẹp)
bảo trợ, không kể 800 đô la, gửi tặng cho Tổng Hội TQLC (của anh Allen
tặng cho BTC), không kể chi phí tổ chức.
Số
tiền mà các ân nhân đã Ghi Sổ Vàng (đã đăng báo, đọc trên Đài) sẽ gửi
về cho các anh TPB, còn chi phí thì BTC phải chịu, như đã hứa!
BTC có lỗ chút đỉnh, vì tổn phí linh tinh quá nhiều. Cũng may, anh chàng trúng lô độc đắc (thi sĩ Mặc Huy, cộng tác viên của báo Xây Dựng) tặng lại vé phi
cơ đi Á Châu, cho BTC bán đấu giá ($700), người trúng lô thứ II, máy Massage Chân (BS Nguyễn văn Thịnh) cũng tặng lại, bán đấu giá ($250)..Cho nên, số tiền thiếu hụt cũng chẳng bao nhiêu. Vài
trăm đô la, gẫm ra thật quá rẻ, cho một cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì
chúng tôi đã góp phần quan trọng, cho hơn 300 anh TPB ở quê nhà, có được
nụ cười!
Với
tinh thần của những người con, em, của Lính, Hội Trại Gia Binh (20 hội
viên), tuy mới thành lập (năm thứ 2), sanh sau đẻ muộn, nhưng
bằng tất cả trái tim nhiệt huyết, các chị em Hội Trại Gia Binh đã xiết
chặt tay nhau, kề vai, chung sức, chứng tỏ thực lực của mình.
Tưởng
Niệm Tháng 4, chị em Hội Trại Gia Binh – không bằng lời nói – mà đã
tích cực biểu lộ hành động cụ thể, bày tỏ lòng biết ơn người lính VNCH. Vì vậy, dịp này Trại Gia Binh đã nhận được bảng Tuyên Dương của Dân Biểu Hubert Võ trao tặng.
Với
trên 34 ngàn đô la ghi Sổ Vàng, trong một thời gian ngắn phát động, đã
cho chị em Hội Gia Binh chúng tôi, một cảm giác thật ấm áp, trái tim nở
hoa, vì biết rằng, có nhiều đồng hương đã đồng thuận, trên con đường
đang đi của Hội Trại Gia Binh.
Chân thành cám ơn tất cả những ca nghệ sĩ, những thân hữu (Mạnh Thường Quân Bảo Trợ) minh danh cũng như ẩn danh, đã tiếp tay
yểm trợ chương trình, nhất là chủ nhân vũ trường Baby Club đã
san sẻ sự khó khăn của BTC, anh thi sĩ Mặc Huy (20 năm nay, lặn ra khỏi
sinh hoạt cộng đồng), mua 2 vé, mà trúng lô độc đắc, tặng lại. Cám ơn BS Thịnh mở hàng, mua vé số, khi vé chưa đi in, với lời dặn, có trúng thì tặng lại cho BTC.
Tóm lại, nếu không có sự tiếp sức nồng hậu của quí vị thì BTC đã không thể nào thành công rực rỡ với con số 34 ngàn đô la, trong vòng một tháng mười lăm ngày.
Hoàng Minh Thúy
Diễn Văn Chào Mừng Của Trưởng Ban Tổ Chức,
Hội Trưởng Hội Trại Gia Binh
Trong Chương Trình Kỷ Niệm Ðệ II Chu Niên,
Nhằm Gây Quỹ Cứu Trợ Thương Phế Binh VNCH,
Ngày 14 tháng 4 Năm 2013
Qúi niên trưởng của Gia đình Quân Đội
Kính thưa ông Dân Biểu Hubert Võ,
Kính thưa qúi ông bà, kính thưa các anh chị.
Phấn son tô điểm sơn hà. Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam . Chúng ta phụ nữ Tiên Rồng. Noi gương Trưng Triệu một lòng sắt son. Ra đi vì nước vì nhà. Hiên ngang tiến bước xông pha ngại gì.
Các câu hát mở đầu bài Gia Binh Hành Khúc, đã nói lên lập trường và quan điểm của Hội Trại Gia Binh Houston.
Chúng tôi là vợ, là con, là em, là cháu, của những người lính VNCH, qui tụ thành một nhóm, lấy tên Hội Trại Gia Binh. Chúng
tôi dùng cái tên thân thương này trong mục đích, để cùng nhau ghi nhớ
một trang lịch sử đau buồn của dân tộc, để cùng nhau nhắc nhở một tập
thể thanh niên, đã chiến đấu hào hùng, để bảo vệ miền Nam VN.
Chúng
tôi, khi tập họp lại dưới màu cờ vàng, với cái tên Trại Gia Binh, là
muốn nói với những người lính VNCH, còn sống hay đã nằm
xuống, chúng tôi vẫn mãi mãi ghi ơn, và tuyên dương, vì Họ đã một lần
trong đời, hy sinh xương máu và tuổi trẻ cho chúng tôi, có một hậu
phưong yên bình.
Kinh thưa toàn thể quí vị
Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin kính gởi lời chào mừng sự hiện diện của quí vị. Kính xin quí vị thông cảm cho mọi điều sơ suất hôm nay vì lý do kỹ thuật, đã thay đổi địa điểm quá gấp. Quí vị đã bỏ
thì giờ quí báu của một ngày cuối tuần, để chung vui cùng Hội Trại Gia Binh, nhân dịp kỷ niệm Đệ II Chu Niên ngày thành lập Hội.
Niềm vui này thật không có lời nào diễn tả, vì khi vừa phát động, là có đại mạnh thường quân lên tiếng yểm trợ:
-Ban
Giám Đốc của: vũ trường Baby’s NightClub, đài truyền hình SGN 51.3, đài
phát thanh TNT, nhà in K T Pringting, đại tửu lầu Kim Sơn, nhà hàng
Ocean Palce và Lee’s Sandwiches,
Trung tâm Lạc Hồng, Viêt Travel, rồi đến các phần quà để làm lô xổ số
của hãng Hàng Không Singapore Airline, Direct Furniture.
Chúng tôi sẽ tiền Bán Vé Số để chi xài cho việc tổ chức, tuyệt đối không xử dụng tiền Sổ Vàng, mà quí vị đã ưu ái gửi tặng cho anh em TPB..
Nhờ
sự ưu ái của các mạnh thường quân kể trên, mà Trại Gia Binh tiến hành
chương trình với sự cộng tác đắc lực của nữ nhạc sĩ Linh Phương, nghệ sĩ
HM Thu đến
từ Bắc Cali, HQ Trầm Lãng, dàn dựng sân khấu, và nhất là sự tham dự
tích cực, nồng nhiệt của anh chị em nghệ sĩ của Houston.
Kính thưa quí vị,
Một năm người có 12 tháng.
Ta chỉ riêng mình một
tháng 4.
Đây là 2 câu thơ của cố văn sĩ Thanh Nam , viết khi đến Hoa Kỳ..
Tâm trạng này của ông, cũng như của chị em chúng tôi, chắc hẳn cũng như của qu
|
Saturday, May 11, 2013
PHÓNG SỰ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment